Việt Linh 'Sài Gòn trong cơn mưa': 'Tôi ngại đóng cảnh nóng'
Qua từng vai diễn, Việt Linh đang chứng tỏ mình chính là sự lựa chọn thích hợp cho các đạo diễn muốn tìm kiếm tài năng mới.
Là gương mặt mới toanh của điện ảnh Việt, nhưng trong năm 2020, Việt Linh có đến 2 phim ra rạp là “Tiệc trăng máu” và “Sài Gòn trong cơn mưa”. Trong “Tiệc trăng máu”, cô xuất hiện chớp nhoáng với vai Ánh Dương, con gái của vợ chồng Nguyệt Ánh (Hồng Ánh) – Ngọc Quang (Hứa Vĩ Văn). Dù ít đất diễn nhưng với gương mặt xinh xắn cùng cách diễn tự nhiên, Việt Linh cũng đã khiến khán giả phải chú ý đến mình.
Sang đến “Sài Gòn trong cơn mưa”, Việt Linh đảm nhận vai Gia Linh - giọng ca chính của nhóm nhạc Bồng Bềnh. Tưởng chừng Gia Linh là vai diễn đơn giản, không thể làm khó nữ diễn viên sinh năm 1998 nhưng ít ai biết rằng để có thể nhập vai, Việt Linh đã phải vượt qua nỗi sợ hãi lớn trong mình,
Bên cạnh đó, Việt Linh còn cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt, thấu hiểu nhân vật, đặc biệt trong những phân cảnh nội tâm, đấu tranh. Có lẽ là bởi sự đồng cảm của những người trẻ, những con người đang chập chững vào nghề, mông lung trước những lựa chọn về tình yêu, đam mê nghệ thuật.
Qua từng vai diễn, Việt Linh đang chứng tỏ mình chính là sự lựa chọn thích hợp cho các đạo diễn muốn tìm kiếm tài năng mới.
Âm nhạc với tôi như “kẻ thù”
PV: Việt Linh có thể chia sẻ cơ duyên đến với bộ phim “Sài Gòn trong cơn mưa”?
Việt Linh: Tôi đến với bộ phim theo một cách rất tình cờ. Tôi và đạo diễn Lê Minh Hoàng trước đó cùng làm việc cho một dự án quảng cáo. Hai anh em đứng che chung một chiếc dù khi trời mưa. Chúng tôi có nói những câu chuyện đơn giản về nghề nghiệp. Rồi sau đó khoảng 1 tuần, anh Hoàng gọi tôi lên casting một nhân vật có giọng hát hay và hiểu biết về âm nhạc.
Tôi nghe anh nói xong thì lạnh hết người. Tôi rất sợ âm nhạc, âm nhạc như kẻ thù của tôi vậy. Tôi không có giọng hát hay, khi hát bị cứng họng, không thoát ra được lời.
Tôi coi âm nhạc như “kẻ thù”. Tôi đã rất sợ, thậm chí khi karaoke với bạn bè, chỉ cần cầm mic tôi đã run tay run chân, không dám làm gì hết. Ở bộ phim lần này, tôi phải đóng vai giọng ca chính của ban nhạc Bồng Bềnh, phải cầm mic, phải chơi nhạc cụ và hát trước nhiều người. Để làm tốt được 3 việc đó là một quá trình rất dài. Có những thứ dù mình có luyện tập nhiều nhưng rất khó để tiến bộ vì nó thuộc về năng khiếu. Giọng hát là thứ trời phú, nếu không có giọng hát thì việc luyện tập rất khó.
May mắn làm sao, tôi có sự đồng điệu với nhân vật, phần diễn xuất đã giúp tôi qua được vòng casting. Vì không hát được nên nhân vật của tôi phải lồng tiếng.
PV: Vậy Gia Linh là một nhân vật như thế nào? Sự đồng điệu giữa Việt Linh và nhân vật là gì?
Việt Linh: Gia Linh là một cô bé hiền lành, chưa trải sự đời nhiều. Cô chán ngán việc phải hát nhạc cover do yêu cầu của anh trưởng nhóm nhưng vì tính cách quá hiền nên cô không dám nói ra suy nghĩ bên trong của mình.
Gia Linh rất giống tôi cách đây 3 năm khi chưa đi làm, chưa biết gì về cuộc sống, được ba mẹ bao bọc. Cho đến những ngày đầu làm diễn viên, tôi được trải nghiệm nhiều thứ, cũng như Gia Linh, được bước chân vào một thế giới mới. Lúc đó cuộc sống với tôi muôn màu lắm, sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu và đam mê của mình.
Điểm khác biệt của tôi so với nhân vật Gia Linh, đó là Gia Linh biết lựa chọn cái gì mình cần và phù hợp, còn tôi ở thời điểm hiện tại, đang làm hết mình vì những gì mình tin tưởng và mình yêu nhưng chưa thực sự biết được mình thực sự có đam mê điều đó và mình có gắn bó với điều đó đến cuối cùng hay không.
Việt Linh: Với bộ phim “Tiệc trăng máu”, tôi được làm việc với những anh chị gạo cội nên thấy chuyện xảy ra sai sót là không chấp nhận được. Thế nên tôi phải luyện tập ở nhà rất nhiều, cũng như tìm hiểu thêm kỹ thuật diễn xuất, những cách làm sao để lên set tốt nhất. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của trường quay.
Mặc dù phân đoạn của tôi rất ngắn nhưng xuyên suốt ở đầu, giữa và cuối bộ phim nên tôi phải đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần để hiểu nhân vật của mình khi xuất hiện ở thời điểm đó sẽ mang ý nghĩa gì cũng như nội dung gì truyền tải đến cho khán giả.
Tôi không dám nhờ sự giúp đỡ từ các anh chị nhiều vì biết là mọi người đều rất bận công việc của mình. Kiểu như mình bị tâm lý làm việc với các anh chị lớn, tôi bị sợ, lỡ tôi nói ra như thế mọi người có nghĩ mình ngây thơ không, nghĩ mình thiếu kinh nghiệm không thì mình sẽ bị đánh giá thấp. Không ai muốn người ta đánh giá thấp mình. Tự bản thân tôi phải học hỏi rất nhiều. Có khó khăn gì thì tôi sẽ nhờ những người tôi tin tưởng để giúp đỡ cũng như trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.
Nói về ekip “Sài Gòn trong cơn mưa” thì tất cả mọi người đều là diễn viên mới, họ có nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có thể kỹ thuật diễn xuất của họ chưa được hoàn thiện nhưng ai cũng cố gắng làm hết sức mình. Với “Sài Gòn trong cơn mưa”, tôi cảm thấy thoải mái hơn vì tôi cũng là một người trẻ, tôi được là chính mình nhiều hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi không ngại trao đổi với mọi người cũng như đạo diễn.
Tôi không ngại lép vế so với diễn viên chính
PV: Gia Linh không phải nhân vật nữ chính. Khi nhận vai phụ có cảm thấy hụt hẫng?
Việt Linh: Khi tôi được giao một vai diễn bất kỳ, dù là chính hay phụ, tôi đều cảm thấy quan trọng. Vì cơ hội được đứng trước máy qua, được góp mặt trong một bộ phim, nhất là cùng những ê kíp trẻ dồi dào năng lượng như thế này đã là điều rất tuyệt vời. Thực sự khi đóng với mọi người, tôi không bị suy nghĩ vai của mình là vai phụ có khi nào mình bị lép vế hơn vì cách mà ê kíp truyền tải năng lượng đến cho mình cũng như cách mà họ yêu bộ phim và họ tôn trọng nghệ thuật. Nó khiến tôi nghĩ dù vai diễn có lớn hay nhỏ thì mình đã góp phần tạo nên một bức tranh đẹp cho bộ phim.
PV: Con đường đến với điện ảnh của Việt Linh như thế nào? Gia đình có ủng hộ Linh theo nghệ thuật?
Việt Linh: Tôi cũng chỉ vô tình đến với điện ảnh thôi. Khi đang học năm thứ nhất ngành truyền thông của Đại học RMIT, tôi có cơ hội được đi đóng quảng cáo. Lúc đó tôi chưa biết gì về diễn xuất và cũng không có suy nghĩ trở thành diễn viên. Khi quay quảng cáo, đứng trước máy quay tôi có cảm giác rất sướng. Ban đầu khi được mọi người chú ý, tôi rất vui. Nhưng dần dần sau này, không chỉ đơn giản là mình thích được chú ý mà thích cảm giác được trở thành một người nào khác, được hóa thân thành nhân vật. Từ đó tôi mới suy nghĩ hay thử làm diễn viên.
Sau đó, tôi có tham gia một vài phim ngắn, tham gia các khóa học diễn xuất, được làm quen với nhiều đạo diễn hơn cũng như nhiều anh chị trong nghề hơn. Từ đó con đường diễn xuất của tôi mở rộng hơn, tôi đi casting nhiều phim hơn. Từ những vai diễn nhỏ, có phần mờ nhạt, tôi dần dần được các đạo diễn tin tưởng giao cho các vai diễn có nhiều đất diễn hơn.
Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật, ba mẹ đều làm kinh doanh. Thời gian đầu, ba mẹ không ủng hộ tôi. Chẳng ai muốn con gái mình cứ 3-4 giờ sáng đi làm đến tận 1-2 giờ đêm mới về. Có thời điểm ba mẹ còn cấm tôi đi làm. Nhưng tôi vấn lén đi quay.
Cho đến khi tôi có thành quả, ba mẹ mới bớt khắt khe. Ban đầu ba mẹ chỉ nghĩ tôi thích vậy thôi, chỉ cần thất bại mấy lần chán rồi sẽ bỏ. Nhưng tôi muốn làm cho ba mẹ tin rằng đó không chỉ đơn thuần là sở thích nhất thời mà là đam mê mình muốn theo đuổi.
Những cảnh nóng nên mang ý nghĩa tích cực
PV: Khán giả khi ra rạp thường chọn những bộ phim “bom tấn” hay những bộ phim mang tính giải trí cao hoặc có yếu tố giật gân... Nhưng “Sài Gòn trong cơn mưa” lại là một bộ phim đời thường nhẹ nhàng, sâu lắng. Việt Linh có lo ngại phim khi ra rạp sẽ không gây được sức hút?
Việt Linh: Tôi nghĩ sức hút của “Sài Gòn trong cơn mưa” không nằm ở những tình tiết ly kỳ hay giật gân câu khách mà khi xem phim, khán giả sẽ tìm thấy mình trong đó. Bản thân tôi có những giây phút quên mất là mình đang xem phim. Nhìn những hình ảnh diễn viên phải trải qua, tôi cảm giác như đó là một phần cuộc đời của mình. Tôi nghĩ ít nhiều những người xem bộ phim này cũng sẽ có trải nghiệm tương tự vì cuộc sống không có ai bằng phẳng hết. Họ cũng sẽ có những va vấp. Vì vậy họ cũng sẽ cảm nhận được như cách tôi cảm nhận, “Sài Gòn trong mưa” không còn là bộ phim nữa mà là cuộc sống.
PV: Việt Linh nghĩ thể loại phim nào sẽ làm khó mình?
Việt Linh: Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn ngại những bộ phim có cảnh nóng. Tôi chưa tự tin để khoe cơ thể mình trên màn ảnh. Cơ thể người phụ nữ nên được bảo vệ và tôn trọng. Tôi sẽ phải xem xét rất kỹ về nội dung phim cũng như cảnh nóng đó truyền tải cái gì tới khán giả. Nếu hình ảnh đó chỉ để mua vui cho khán giả, để khán giả thoả con mắt thì tôi sẽ không tham gia. Những cảnh nóng nên mang ý nghĩa tích cực và lột tả được vẻ đẹp thì mới xứng đáng là nghệ thuật.
Điều này có thể sẽ hạn chế tôi, nhưng bản thân mình phải tôn trọng cơ thể mình trước thì khán giả mới tôn trọng mình.
PV: Cảm ơn Việt Linh!