Nghi án giải cứu vợ bị bắt cóc: người chồng đâm chết người, đối diện hình phạt nào?

Xuân Ngọc 18/11/2020 07:27

“Trước hết cần làm rõ tình huống sử dụng vũ lực, mức độ sử dụng vũ lực để xác định hành vi của người này có được loại trừ trách nhiệm hình sự hay không”.

Hiện trường vụ án và Trần Ngoại Giao tại cơ quan Công an.

Ngày 15/11, một nhóm đối tượng đi xe Ô tô Innova 7 chỗ ngồi (BKS: 72A-215.22) do mẹ đẻ của chị Võ Thị Thúy Hằng (vợ anh Giao) thuê đến nơi ở của vợ chồng anh Giao để cưỡng ép, bắt chị Hằng lên xe. Khi nghe tiếng vợ la hét Trần Ngoại Giao (30 tuổi) đã chạy đến cứu vợ thì bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, anh Giao đã dùng thanh sắt đánh trả lại dẫn đến án mạng làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án, về vấn đề pháp lý trong vụ việc, ngày 18/11 trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết Online, Luật sư Đặng Văn Cường (trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: Nếu thông tin đúng như vậy thì có thể khởi tố bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, mẹ chị Hằng) và nhóm đối tượng bắt cóc trên (trong đó có em trai chị Hằng) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối với hành vi của Trần Ngoại Giao, theo luật sư Cường, trước hết cần làm rõ tình huống sử dụng vũ lực, mức độ sử dụng vũ lực để xác định hành vi của người này có được loại trừ trách nhiệm hình sự hay không.

Cụ thể, theo quy định của pháp luật thì hành vi bắt người phạm tội quả tang, phòng vệ chính đáng là một trong các trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, những hung khí, vũ khí mà nhóm đối tượng này sử dụng, mục đích bắt giữ người và việc tấn công lại người chồng được thực hiện như thế nào, quá trình thực hiện hành vi giữa hai bên diễn ra như thế nào? Khi người đàn ông này gây thương tích cho 3 người khác thì vợ chồng anh này còn bị nhóm đối tượng đó đe doạ đánh đập hay không?

Theo Luật sư Đặng Văn Cường: Trong trường hợp nhóm đối tượng đến bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của người vợ, khi người chồng yêu cầu nhóm đối tượng thả người thì các đối tượng không những không thả mà lại còn sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ tấn công lại người đàn ông này thì pháp luật cho phép người này có quyền phòng vệ, tự vệ (được chống trả một cách cần thiết, triệt tiêu sức tấn công của đối phương để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân mình và cho vợ mình).

Tuy nhiên, hành vi sử dụng vũ lực phải đáp ứng những điều kiện như: bản thân mình hoặc người khác đang bị tấn công, việc sử dụng vũ lực nhằm mục đích tự vệ, tránh thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của bản thân. Việc sử dụng vũ lực ở mức độ cần thiết, khi không còn nguy hiểm nữa thì không được phép tiếp tục sử dụng vũ lực. Sử dụng vũ lực ở mức độ cần thiết, nhằm tự vệ thì mới là phòng vệ “chính đáng”.

Luật sư Cường cho biết, nếu có đủ căn cứ cho thấy hành vi là phòng vệ chính đáng, việc sử dụng vũ khí, “chống trả lại một cách cần thiết” thì sẽ phải loại trừ trách nhiệm hình sự, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông này (dù có người đã thiệt mạng và thương tích).

Trong trường hợp người chồng được phép sử dụng vũ lực nhưng đã có hành vi chống trả quá mức cần thiết ví dụ như các đối tượng đã bỏ chạy, không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo, tấn công gây thương tích hoặc thiệt mạng cho các đối tượng thì hành vi này là giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc hành vi là giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, với tình huống này thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi giết người trong tình trạng tinh thần kích động mạnh (hành vi giết người diễn ra khi đối tượng đến bắt giữ người không còn hành vi nào đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân cũng như của người khác). Sự việc bắt giữ người đã kết thúc và không còn sự tấn công nữa mà do bực tức, kích động mà người chồng đã sử dụng hung khí để sát hại những đối tượng đó thì hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 125 bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 07 năm tù.

Còn trường hợp, hành vi của người đàn ông này được xác định là phòng vệ chính đáng nhưng khi mối nguy hiểm không còn nữa, pháp luật không cho phép người đàn ông này sử dụng vũ lực nữa nhưng người này vẫn cố tình sử dụng vũ lực để tấn công tiếp tục đối với những đối tượng đến bắt giữ người dẫn đến hậu quả có đối tượng tử vong thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 126 bộ luật hình sự năm 2015 về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội và mức hình phạt cao nhất có thể tới 05 năm tù nếu như có 02 người chết – Luật sư Cường cho biết thêm.

Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về phòng vệ chính đáng như sau:

Điều 22. Phòng vệ chính đáng
1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.
Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này.”.

Xuân Ngọc