Sống sao để khỏi xót xa, ân hận
Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, bao gồm tất cả các vị Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành, các ban, bộ, ngành Trung ương, của lực lượng vũ trang, đây là Hội nghị cán bộ toàn quốc lớn nhất kể từ đầu khoá XII của Đảng đến nay.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta rất vui mừng và tự hào về những kết quả, thành công vừa qua, đó là công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà chúng ta đã bền bỉ chuẩn bị và tiến hành suốt gần một nhiệm kỳ qua; đó là sự kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ các nhiệm kỳ trước. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không được chủ quan, tự mãn”.
Một lần nữa, tại Hội nghị đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lại đặt vấn đề về công tác cán bộ, phẩm chất cán bộ, phẩm chất người cộng sản. Thật xúc động khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại một câu nổi tiếng xúc động và sâu sắc của nhân vật Paven Corsagin trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga - Xôviết Nikolai Astrovxky: “Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ”.
“Thép đã tôi thế đấy” là cuốn sách “gối đầu giường” của nhiều thế hệ người Việt Nam. Một chàng trai ở một đất nước xa xôi nhưng bằng phẩm chất cao đẹp và cuộc đời khốc liệt đã làm chúng ta thao thức. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho giống nòi kéo dài suốt 21 năm, kể từ năm 1954 tới năm 1975, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã được nhân vật Paven Corsagin truyền thêm lửa để ra trận.
Suy cho cùng, đã là người cộng sản, là người yêu nước thì dù có là công dân quốc gia nào, dân tộc nào thì cũng đều có phẩm chất con người cao cả, trái tim biết thổn thức vì con người, bộ óc mách bảo hãy dấn thân vì những gì đúng đắn mà không so đo tính toán đến lợi ích của riêng mình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, đã làm cán bộ thì phải như Paven Corsagin: Không hề biết sợ!. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rất gan ruột rằng sống sao để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự hào rằng: Ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người; để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc lại lời bình của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong bộ phim “Hồ Chí Minh - chân dung một con người” rằng: “Trên ngực áo này không một tấm huân chương; dưới làn áo mỏng này có một trái tim!”. Và nhà thơ Tố Hữu ca ngợi Bác: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.
Trở lại với công tác cán bộ, đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, then chốt của then chốt, được Đảng, Bác Hồ luôn luôn ân cần nhắc nhở. Trong suốt những năm tháng kháng chiến giành độc lập và xây dựng đất nước, đội ngũ cán bộ đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, thực sự là công bộc của dân. Nhưng, cũng thật đáng tiếc là trong đội ngũ ấy vẫn còn những kẻ xấu xa tìm mọi cách luồn sâu, leo cao, phá từ trong phá ra, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Chưa có giai đoạn nào trong lịch sử 90 năm kể từ khi thành lập Đảng (năm 1930), lại có nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý đến thế trong vòng gần 5 năm qua. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng hơn thì cắt chức, khai trừ Đảng, nặng hơn nữa là ra tòa với những mức án rất nghiêm khác. Để đến như ông Đinh La Thăng cũng phải than trước tòa rằng sợ phải “làm con ma trong tù”.
Trong những vụ án đã xét xử, thật đau lòng khi chợt nhận ra có những đường dây hủ bại đã hình thành, chúng móc nối, xảo quyệt dựng lên cả một hệ thống tham quan ô lại che chắn cho nhau, để rồi xúm vào đục khoét của Dân của Nước.
Nhưng, trong sự đau lòng ấy, niềm tin vào sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, của pháp luật nhà nước đã bừng lên. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, lần lượt những kẻ sâu dân mọt nước đã và sẽ bị trừng trị. Gần đây thôi, khi mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đến gần, không ít người đã tưởng cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ sẽ chùng xuống. Nhưng không, cuộc chiến ấy vẫn tiếp diễn, độ nóng của nó vẫn đang tăng nhiệt.
Không gì hổ thẹn bằng sự phản bội lý tưởng, phản bội lợi ích quốc gia, dân tộc. Và cũng không gì cao quý bằng có thể tự hào rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người.