Diego Maradona: Tài năng, nước mắt và vinh quang
Diego Maradona là một cầu thủ, một nhà quản lý, một biểu tượng được hàng triệu người yêu mến và kính trọng. Rắc rối và hào quang xung quanh ông nhiều ngang nhau nhưng ông vẫn là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Khi ông đã nghỉ ngơi, chúng ta hãy nhớ đến ông bởi tài năng hơn là những sai lầm.
Biểu tượng khó thay thế
Diego Armando Maradona chỉ mới 8 tuổi khi được CLB Argentinos Juniors phát hiện từ một đội bóng địa phương mang tên Buenos Aires nằm trong khu phố ổ chuột tồi tàn của thành phố Villa Fiorito, với những sân bóng nứt nẻ giống bản đồ đường đi hơn là sân chơi.
Trong buổi tập đầu tiên tại CLB, một huấn luyện viên của Argentinos Juniors đã không tin tài năng của cậu bé tóc đen có vóc dáng bé nhỏ lại phù hợp với độ tuổi.
“Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy cung cấp thẻ căn cước để kiểm tra, nhưng anh ấy nói rằng không mang theo người”, huấn luyện viên Francisco Cornejo kể lại câu chuyện nhiều năm sau đó.
Huấn luyện viên Francisco Cornejo chia sẻ thêm: “Mặc dù anh ấy có vóc dáng của một đứa trẻ nhưng anh ấy đã chơi như một người lớn. Sau khi phát hiện ra anh ấy đã nói sự thật, chúng tôi quyết định cống hiến hoàn toàn cho anh ấy".
Trong quãng thời gian trưởng thành của cuộc đời, câu chuyện trên đã trở thành một phép ẩn dụ cho hình ảnh của Maradona. “Cậu bé” đó sẽ không bao giờ tách khỏi ông dù ở khu ổ chuột hay lên đến đỉnh cao của bóng đá thế giới. Maradona đã nhân cách hóa sự tự tin, vui vẻ và nghịch ngợm như một đứa trẻ trên sân cỏ. Ông được gọi là "Cậu bé vàng" vì nhiều lý do như vậy.
Không ai có thể lường trước được cậu bé tóc xù với nước da ngăm đen ấy sẽ trở thành người như thế nào? Một anh hùng được nhiều người hâm mộ bóng đá yêu mến, gương mặt “trang điểm” cho mê cung đường phố từ những con hẻm phía sau cho đến các tòa nhà lớn của Thủ đô Buenos Aires. Hình ảnh của ông trở nên trở nên phổ biến đến mức đôi khi làm lu mờ một người hùng khác của Argentina là Che Guevara - gương mặt được xăm trên cánh tay của Maradona.
Vào khoảng thời gian cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Argentina bị ảnh hưởng bởi chế độ độc tài chết người được giám sát bởi chính quyền quân sự do Jorge Rafael Videla đứng đầu.
Diego chính là "liều thuốc giải độc" với hình ảnh một cậu bé vô tư trên sân cỏ, sự tự do của “cậu bé” ấy đã giúp đất nước thoát khỏi lo lắng và chiến tranh. Hành trình của “cậu bé” đã giúp người dân Argentina thoát khỏi tuyệt vọng và vực dậy đất nước bắt đầu từ sân cỏ của Thủ đô.
Dù giành được nhiều thành tích đáng nể khi thi đấu tại Barcelona và Napoli, tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Maradona vẫn là trên đấu trường quốc tế với tư cách là Đội trưởng đội tuyển Quốc gia Argentina.
Maradona từng chia sẻ rằng, ông cảm thấy "như thể nắm cả bầu trời trong tay" khi khoác lên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển Quốc gia Argentina với hai màu trắng và xanh da trời.
Hào quang và ảnh hưởng của ông lớn đến mức ông đã dẫn dắt (gần như hoàn toàn theo nghĩa đen) Argentina đến với ngôi vô địch tại World Cup 1986 ở Mexico.
Trong trận Tứ kết của giải đấu, bàn thắng mang tên gọi "Bàn tay của Chúa" của ông vào lưới đội tuyển Anh đã trở thành câu chuyện bất hủ trong văn hóa dân gian bóng đá vì được cho là hiện thân của “một hình ảnh khác về bóng đá”.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Maradona, ông đã khôn ngoan đánh bại đối thủ cơ bắp bằng trí tuệ, thế là công bằng! Vì ngay bản thân chữ "công bằng" cũng không phải là một khái niệm tuyệt đối.
Đội tuyển Anh và phần còn lại của thế giới theo dõi trực tiếp trận đấu đã ồ lên ngạc nhiên trước những gì họ thấy, chỉ có trọng tài là không phát hiện ra. Và trong trường hợp không có bất kỳ vi phạm nào được xác định, một bàn thắng đã được công nhận cho Argentina.
Những tranh cãi về bàn thắng đó, dường như đã làm lu mờ những gì xảy ra chỉ bốn phút sau đó, khi Maradona lấy bóng trong phần sân của mình và xoay người đưa bóng lắt léo vượt qua nhiều cầu thủ của đội tuyển Anh và đưa bóng vào lưới với một cái lắc chân trong tích tắc.
Các hậu vệ đội tuyển Anh không biết ông sẽ rẽ theo hướng nào và ngay cả khi họ làm vậy thì điều đó cũng không quan trọng. Maradona là một cầu thủ khó lường.
Lần này không có phàn nàn, không có tranh cãi, không đổ lỗi cho trọng tài. Đó là chất thơ đầy ma thuật trong chuyển động.
Sai lầm không phải dấu chấm hết
Với tư cách là một người đàn ông và một cầu thủ, tài năng của Maradona trên sân cỏ đã được so sánh với những sai sót của ông. Dưới ánh đèn neon của thành phố Naples, sự cám dỗ của ma túy đã đào sâu vào tâm hồn nhân hậu - cái khiến ông trở thành một ngôi sao và bắt đầu kéo ông vào bóng tối.
Tiệc tùng, rượu chè, ma túy… là thứ mà Maradona tận hưởng sau sự cống hiến hết mình trên sân cỏ, tuy nhiên, ông đã tận hưởng chúng quá mức và mất kiểm soát.
Mọi thứ trở nên tồi tệ khi ông bị đuổi về nhà trong hổ thẹn tại World Cup 1994 ở Mỹ, khi có xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện. Màn ăn mừng bằng đôi mắt hoang dã của ông sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Hy Lạp là món quà cuối cùng ông dành cho La Albiceleste.
Tại World Cup 2018, ông lại gây chú ý vì hành vi thô bạo đầy cảm tính từ hàng ghế VIP và những tin đồn về việc bí mật sử dụng ma túy được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội bởi các cổ động viên.
Nhiều người cảm thấy buồn khi những đặc tính và điểm yếu của “cậu bé” đó vẫn ngự trị trong một người đàn ông vĩ đại. Nhưng sự vô tư vẫn khiến họ quý mến ông.
Cuối cùng, Maradona đã quyết định sống tốt, những sai sót của ông lại chính là điều khiến ông trở thành một nhân vật hấp dẫn. Người ta từng nói rằng "không ai lớn hơn hay nhỏ hơn" Maradona trong nền bóng đá thế giới.
Chiều cao rất khiêm tốn của ông không phải là những đặc tính thể chất được ban tặng để kiến tạo những pha đi bóng đơn thuần nhưng khó đoán trên sân cỏ. Tuy nhiên, nhân cách và ảnh hưởng của ông cũng đã bao trùm các trận đấu, giải đấu, thậm chí toàn bộ quốc gia.
Có những ý kiến cho rằng, Maradona là một “nỗi ám ảnh”, là một hợp chất được tạo nên bởi đủ thứ thành phần, mà bóng tối cũng nhiều như ánh sáng. Ông đậm chất “đường phố”. Ông không bao giờ ăn nói chững chạc đạo mạo như Beckenbauer hay Platini, ông không hay “giảng đạo” như Pele, cũng không hippy như Johann Cruyff. Ông chơi bời phóng đãng. Ông nhậu nhẹt say xỉn. Ông đầy những thói hư tật xấu. Ông thậm chí không thể xem là tấm gương tốt cho những đứa trẻ. Song, hàng triệu bà mẹ ở trong và ngoài ngữ hệ Tây Ban Nha vẫn đặt tên cho con trai mình là Diego.
Maradona vĩ đại hơn cả cuộc sống và cuộc sống ấy chảy trong huyết quản của ông rất giàu khí chất bất khả chiến bại nhưng cũng không thiếu sự mong manh của con người. Bản tính muốn tận hưởng từng giây phút của ông có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ ở tuổi 60 bởi một cơn đau tim sau 2 tuần phẫu thuật cắt bỏ tụ máu ở não.
Sau tất cả, kể cả với những sai lầm của mình, Maradona vẫn là một nhân vật đáng tin cậy duy nhất đối với người hâm mộ: “Ông đã làm trên sân bóng những gì tất cả chúng tôi muốn làm, và làm ngoài sân những gì chúng tôi luôn được bảo là phải tránh xa”.
Và trong 60 năm tồn tại, chắc chắn Maradona đã sống hơn một đời người.
Giờ đây Maradona đã ở bên kia của sự tận hưởng, nhưng ông sẽ không bao giờ biết thế giới đã thương nhớ ngôi sao sáng nhất, xuất sắc nhất của họ như thế nào.
Khi ông đã nghỉ ngơi, chúng ta hãy nhớ đến ông bởi tài năng hơn là những sai lầm.