Rêu
Người ta thường trông mặt trời hay vầng trăng để mà tính thời gian, mùa vụ, tính tuổi tác con người. Hạnh phúc, đớn đau, mưu sinh nhọc nhằn cùng những được mất bay trong vời vợi đất trời kia là của ta hay của số phận thật khó mà phân định nổi.

Dẫu những tin yêu, nồng nàn đã đến hay đang có đều ăm ắp mà nhiều khi ta lại thấy như vạt nắng đã tắt, dòng trăng đã cạn, bến sông không một bóng đò... Ta bươn bả kiếm tìm hay bỏ trốn cũng không biết nữa.
Giời xui đất khiến cho ta về lối cũ, chạm lòng ta là rêu phủ. Rêu thâm trầm, bền bỉ, rêu mãnh liệt và bao dung, rêu mềm ấm như bàn tay tri kỉ, giọt nước mắt đọng trong rêu như ngọc. Ta bỗng tìm thấy ta, trong sâu thẳm tháng ngày, trong cõi ta bà bấy nay ta đã vô tình.
Rêu đến từ đất, từ nước hay đến từ những cơn gió lang thang đều đúng thì phải. Trong rêu luôn tiềm tàng một sức sống dẫu là mùa sinh hay không hẳn thì rêu vẫn hiện diện. Ngay cả khi rêu đã lụi tàn, người ta vẫn chắc chắn một điều rằng rêu sẽ trở lại.
Có những khi rêu không được đón đợi, người ta thây kệ rêu sinh diệt. Cuộc sống bộn bề ai mà nghĩ đến phận rêu bé mọn. Rêu xanh phủ kín, bao bọc bề mặt như ý muốn sinh sôi của mình, ấy là hạnh phúc, là tự do giữa đất trời. Rêu chẳng vì ai, rêu chẳng để cho ai mà cho chính sự sống của nó. Cho đến khi nắng gắt, đến ngày sinh lực cạn kiệt, rêu tàn lụi trong màu đen ma mị, để lại những vết xước của sự sống đã từng đậu ở đây. Chẳng cần ai biết đến hằng sinh của giống loài này, cũng chẳng ai biết rêu đã tự do. Nhưng rõ ràng những dấu tích của sự sống bé nhỏ ấy khiến người ta nghĩ rằng rêu sẽ trở lại, những linh hồn tự do thường hồi sinh ở những nơi có thể.
Cho đến một ngày đủ duyên, rêu trở lại. Tươi mới như những ngày đã qua, từ vụ trước, từ những gì mắt thường không nhìn thấy được, hay những sót lại trơ lỳ sau bão mưa. Rêu hồ hởi như thể chưa từng đến với cuộc đời này. Rêu lại non xanh theo lẽ đương nhiên của giống loài. Rêu chờ giọt sương ấm, rêu chờ mưa bụi, rêu cất lên tiếng hoan ca, gió sương hiểu và có những người cũng đã hiểu. Rằng thời gian đã qua, không có gì là vĩnh cửu, nhất là sự sống. Rêu thì thầm hát ru người trở về với đất mỗi ngày để họ yên lòng, rêu nói với gió hãy đưa linh hồn về phía ánh sáng mặt trời đợi đủ duyên sẽ có một hành trình mới. Không nói bằng lời với những người viếng thăm nhưng màu xanh rêu phủ cho người đến hiểu rằng nỗi đau rồi sẽ nguôi dần theo thời gian, thân yêu còn mãi lấp lánh trong những ánh ngày.
Rêu xanh thiết tha theo cách được truyền đời, theo cách mà nó muốn. Người vô tình nhiều lắm, nhiều khi lạnh lùng, tàn nhẫn bước qua. Có hề chi, rêu được xoa dịu bởi thời gian và quan trọng là rêu biết chấp nhận. Nguồn sinh lực dồi dào không chỉ chữa lành vết thương mà còn cho rêu thêm nghị lực. Rêu đã quên được những thương đau trước cả khi người ta nhận biết ra sự tàn nhẫn của mình đã gây ra. Có thể giời đất biết, giọt sương đậu lại biết, nếu không cũng chẳng sao, rêu đón chuyển mùa và cất đi cả những nỗi đau từng có.
Có khi rêu lại không được đón nhận, người đời khó chịu, người đời loại bỏ rêu không thương tiếc và người ta còn nói với nhau rằng “Sợ cái mùa ẩm đầy rêu xanh”. Và nếu đúng quy luật, phải rất lâu đám rêu non mới chuyển màu xanh sẫm, nhưng biết làm sao. Số phận của 1 kiếp hằng sinh, của sự sống, đã có trên đời thì khó tránh khỏi thương đau, sinh tử. Rêu bị tróc từng mảng, khô cháy trong hanh hao và nắng, rêu theo dòng con nước đi xa hút, rêu tan vào trong đất, trong nước. Sự sống thật ngắn ngủi. Không sao rêu đã từng ru người về với đất, rêu đã từng tiễn đưa linh hồn về phía mặt trời, rêu tĩnh tâm chứ không như người cả nghĩ.
Sẽ chẳng bao giờ trở lại ư? Đám rêu thủa nào. Đất trời thăm thẳm, sự sống có vô cùng? Mùa hun hút trong gió Bấc, mưa phùn, mùa mời gọi trong ấm nồng hương xuân. Người ta đã chạm mắt vào sự sống mãnh liệt của rêu. Rêu ngùn ngụt trên nóc cao hay mái vòm, trên những bờ tường tróc lở. Rêu lấy thân xác mình giữ nước, rêu lấy sự sống của mình gom góp bụi mà thành đất nuôi cây. Có cây dại cao độ gang tay, lại có cây gì đó nở hoa thơm ngát, có cả những cây quý lưu niên như cây xanh, cây si, cây đa, cây đề... Rêu nhớ từng con gió trong mùa, mà không biết cây có đếm được hết những lần rêu trở lại, hay vô tâm thấy rêu ôm rễ chỉ cảm thấy an lành.
Cây về chùa chiền, đền miếu, đình, phủ là hữu duyên, để thần linh ngự, để những linh hồn trú ngụ nương nhờ đất Phật - Người đời vẫn thường bảo thế, bao lời thấm trong rêu - Tháng ngày đọng lại, thành quách rêu phủ in dấu thời gian. Từ trên cao, rêu đưa rễ cành xuống đất. Người ta ngắm nhìn gốc rễ, thân cành của cây và cũng không ít người nhìn đăm đăm những thảm rêu xanh ở nơi tường thành xưa cũ hay thân cành cổ thụ. Họ đang nghĩ gì không biết nữa? Rêu thiếp đi trong hối hả mùa, mà không biết rằng sự sống của mình có ý nghĩa đến thế. Đúng là rêu mang tâm hồn của kẻ an nhiên.
Trong số những người trở lại có không ít người tìm thấy dấu ấn tiền nhân và được mách bảo những câu chuyện từ quá khứ. Trong tầng tầng lớp lớp thời gian kia mọi sự đã không biến tan mà trở thành trầm tích cho đời sau. Mái cong rêu phủ, cổ thụ tàn xòe trầm mặc đây mà lại thấy rộn ràng trống hội, ngày mở cửa đền, ngày đóng cửa miếu thường có mưa. Thấy lớp lớp người làng cúi đầu mong thần linh bảo trợ, cầu giời đất cho mưa thuận gió hòa. Nói rêu mang linh hồn hay rêu cất giữ đức tin truyền đời đều đúng cả.
Những lớp rêu có khi xanh thẫm hay đen mòn, sinh sôi hay tàn lụi đều chất chứa tất thảy những ánh ngày, đêm tối, mùa vụ, những điều đến từ cao xanh đất trời, những điều đến tự tâm can mỗi con người. Cơ hồ vì lẽ đó mà người ta tìm thấy nẻo về trong rêu, thấy xưa cũ mà lại thấy khôi nguyên, thấy như được an ủi, gột rửa và cả hi vọng trong từng nếp, từng mảng sắc rêu.
Cũng như rêu ta đã từng tự do, từng tha thiết, từng bị cuốn phăng đi, đến mức tâm hồn hoang vắng, bản ngã những tưởng dỗi dằn không trở về...
Bước chậm, lối cũ, nhìn xuống hay ngước lên, ta đều thấy rêu xanh, sương đọng, ta cũng thấy những mảng đen rêu từng khô xác để lại, chốn tâm linh rêu phủ thoảng khói hương trầm có đức tin của ta... Ta trở lại, tìm thấy mà như thể được hồi sinh. Phải, ta đã được hồi sinh. Ta nhớ một đêm trăng lạnh ta tĩnh tâm cầu xin và ước nguyện, gió vẫn bay qua mùa, qua nỗi đau của ta.
Nhắm mắt lại, ta vẫn thấy sắc rêu tỏa những xanh non, xanh thẫm, có vết loang đen thậm. Ta chấp nhận tất thảy, rồi bước tiếp mãnh liệt như rêu.
Có một ngày, hiện thực điều ước, mà ta ngỡ như mơ. Trong niềm vui mới nguyên rêu mách với ta rằng: linh nghiệm là bởi đức tin.