Có tuyệt đối được không?
Ngành giáo dục từ nhiều năm nay luôn khẳng định không khuyến khích, thậm chí cấm dạy thêm, học thêm. Song, trên thực tế, hầu như không có bất cứ trường nào không phát sinh dạy thêm, học thêm, chỉ là cách gọi bị biến tướng như thế nào mà thôi.
Mới đây, Sở GDĐT TP HCM có công văn gửi phòng GDĐT các quận, huyện trên địa bàn thành phố yêu cầu tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Xét về mặt lý thuyết, chỉ đạo trên là rất tốt, hợp với ý nguyện của đại bộ phận học sinh và phụ huynh. Song, dư luận đặt vấn đề, đến Bộ GDĐT cấm còn chẳng được thì công văn của Sở GDĐT TP HCM có tuyệt đối được không?
Sự hoài nghi của dư luận xã hội là hoàn toàn hợp lý, khi mà từ nhiều năm nay Bộ GDĐT khẳng định cấm các trường phổ thông dạy thêm, học thêm. Song, thực tế thì ngành giáo dục luôn “mắt nhắm mắt mở” coi như không biết việc dạy thêm, học thêm đang phổ biến tại các trường học. Nhiều người ngây thơ nghĩ rằng, lãnh đạo Bộ, các cục không biết thực trạng dạy thêm, học thêm. Xin lỗi, chẳng điều gì che giấu được các vị ấy cả.
Đơn cử, việc hầu hết các trường THCS, tiểu học, thậm chí cả THPT, nếu có đủ phòng học đều tổ chức “học tăng cường”. Bản chất của học tăng cường là gì, nếu không phải là dạy thêm, học thêm? Học tăng cường là việc cố tình san sẻ chương trình chính khóa để giảng dạy vào giờ “tăng cường”, rồi lấy cớ đó để thu tiền của phụ huynh học sinh. Nếu thực sự có tâm “tăng cường” kiến thức cho học sinh, sao lại thu phí?
Việc các trường tổ chức học “tăng cường” lãnh đạo Bộ GDĐT có biết không? Biết rất rõ, nhưng không hề có ý kiến gì và cũng không hề đưa ra biện pháp để ngăn cản, chấn chỉnh. Như thế chẳng phải là khuyến khích, mắt nhắm mắt mở cho các trường dạy thêm, học thêm thì còn là cái gì được nữa? Còn việc các trường soạn sẵn “đơn xin học thêm” bắt học sinh mang về để bố mẹ ký có phải là cưỡng ép học thêm hay không?
Thử hỏi có phụ huynh nào dám không ký “đơn xin học thêm” hoặc “đơn xin học phụ đạo” không? Chắc là cũng có, nhưng là số rất ít, chỉ là một vài phần trăm trong tổng số các phụ huynh mà thôi. Đơn giản là không phụ huynh nào muốn con em mình trở thành mục tiêu “được quan tâm” của thầy cô giáo, thậm chí cả ban giám hiệu nhà trưởng cả. Chỉ mới phản đối đóng quỹ lớp đã bị “bêu” tên, làm nhục, nữa là dám từ chối học thêm.
Vì thế hầu hết phụ huynh dù không muốn vẫn cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nhắm mắt ký vào “đơn xin” được nộp tiền cho thầy cô giáo và nhà trường để con cái không bị soi mói, trù dập. Những điều đó lãnh đạo Bộ GDĐT có biết không? Biết rất rõ, bởi báo chí đã phản ánh nhiều, hơn nữa các vị ấy cũng có con cháu đang ngồi trên ghế phổ thông. Song, đã có thầy cô, ban giám hiệu nhà trường nào bị kỷ luật vì việc đó chưa?
Có thể nói “lệnh” cấm dạy thêm, học thêm mà Bộ GDĐT đưa ra chỉ là để các đại biểu Quốc hội không còn ý kiến gì được nữa, xã hội cũng cảm thấy ngành giáo dục đang rất văn minh, tất cả vì mầm non tương lai của đất nước. Giữa lời nói và việc làm bất nhất chính là lý do mà nền giáo dục nước nhà bao năm qua vẫn chưa phát triển mạnh mẽ.
Diễn giải dông dài như vậy chỉ để chứng minh một điều rằng, đến “to” như cấp bộ mà “lệnh cấm” còn chỉ là tượng trưng, mang tính biểu tượng, thì công văn yêu cầu của Sở GDĐT TP HCM liệu có đạt được kết quả gì hay không? Cứ cho là việc cấm dạy thêm, học thêm của Sở GDĐT TP HCM là thực tâm, chứ không phải là “làm màu”, chắc gì phòng GDĐT các quận, huyện cũng như các trường đã tuân thủ?
Ban giám hiệu các trường sẽ có tư duy: Đến cấp Bộ cấm rồi vẫn “mắt nhắm, mắt mở” kệ cho dạy thêm, học thêm thoải mái, thì công văn của Sở GDĐT TP HCM chắc cũng chỉ là để yên lòng dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh mà thôi. Thế thì có lý do gì để không dở các “chiêu” quen thuộc ra bắt phụ huynh và học sinh phải “tự nguyện” học thêm, tự nguyện đóng tiền? Dù bị phát hiện cũng chỉ là nhắc nhở, có gì phải sợ?
Đó chính là lý do vấn nạn dạy thêm, học thêm đang ngày càng trở nên trầm kha, kháng lại tất cả các loại “kháng sinh” mà dư luận xã hội và báo chí đã kê đơn. Người xưa hay nói: “Dột từ nóc dột xuống”, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Ngay từ Bộ GDĐT quy định cấm dạy thêm, học thêm, nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác. Thì một cái công văn của cấp sở liệu có được tuân thủ nghiêm?
Thôi thì “gạn đục, khơi trong”, trong lúc chúng ta chưa có cách gì để tuân thủ quy định, thực hiện lời hứa cấm dạy thêm, học thêm, thì hãy cứ cố đặt “niềm tin và hy vọng” vào sự cầu thị của mỗi cá nhân trong ngành giáo dục, dù là cán bộ quản lý nhà nước, hay chỉ đơn giản là người thuần túy giảng dạy kiến thức trong các nhà trường phổ thông. Hy vọng, tới đây việc cấm dạy thêm, học thêm sẽ được thực hiện.