Có những thứ mất đi không lấy lại được
Chúng tôi nghe được câu chuyện này từ tâm sự của một người quen. Và xin phép để không đưa ra bình luận, suy nghĩ thế nào về câu chuyện này là quyền của mỗi độc giả:
Tôi là một người đàn ông thành đạt và khá nổi tiếng trong xã hội. Tôi cũng chẳng giấu diếm là tôi kiếm được nhiều tiền. Vợ tôi xinh đẹp và không phải là người đàn bà quá quắt, lắm điều. Thế nhưng không hiểu sao cô ấy và mẹ tôi lại không hợp nhau. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở với tôi. Suốt bao nhiêu năm, cái khiến tôi phải khổ sở nhất là chuyện mẹ chồng, nàng dâu.
Triền miên kéo dài nhiều năm là một tâm trạng “bên tình bên hiếu” nhưng cũng chưa có gì trầm trọng hoặc ít nhất là trước mặt tôi thì mọi chuyện có vẻ ổn thoả, trong khi tôi biết trong lòng mỗi người đều mang một nỗi định kiến khó hàn gắn.
Nhưng khi mẹ tôi tuổi ngày một cao, cùng với những biểu hiện lẩn thẩn của người già khó tránh khỏi thì sự khó chịu của vợ tôi với bà là không hề giấu giếm nữa. Cho đến một ngày, vợ tôi bàn hay là để bà vào ở nhà dưỡng lão, mình sẽ gửi mức tiền cao nhất, bà sẽ được ở phòng VIP nhất, chế độ chăm sóc đặc biệt nhất. Nghe bùi tai và cũng nghĩ rằng biết đâu như thế lại tốt hơn cho mẹ vì bà không phải chịu cảnh hấm hứ của con dâu nữa, tôi đã đồng ý với giải pháp này của vợ.
Mẹ tôi được đưa vào nhà dưỡng lão. Hàng tuần vào thăm mẹ tôi thấy cũng yên lòng vì chế độ chăm sóc đặc biệt của nhà dưỡng lão dành cho mẹ. Nhưng lần nào vào, mẹ cũng chỉ nhìn tôi, chả nói gì hoặc nói những câu vu vơ. Là sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra thế chứ lúc ấy tôi cũng chẳng để ý gì. Một thời gian sau nữa thì nhân viên nhà dưỡng lão thông báo rằng mẹ tôi ngày càng có biểu hiện lẩn thẩn. Nghĩ là bệnh già của mẹ ngày một trầm trọng hơn tôi lại càng cho rằng việc đưa mẹ vào nhà dưỡng lão là sáng suốt…
2h sáng ngày định mệnh ấy, cú điện thoại từ nhà dưỡng lão gọi thông báo mẹ tôi đã mất, bà tự tử bằng những viên thuốc ngủ tích cóp hằng ngày…Tim tôi thắt lại và đổ gục xuống. Cả đời này, tôi kiếm tiền làm gì? Danh vọng để làm gì? Tôi mang nỗi đau từ ấy đến nay. Không đơn thuần chỉ là nỗi đau mất mẹ (mặc dù chỉ thế không thôi cũng đủ là nỗi đau lớn lắm rồi). Tôi còn mang mặc cảm của một đứa con tội lỗi. Tôi chưa bao giờ hỏi han xem mẹ muốn gì? Tôi chưa bao giờ hỏi xem mẹ có muốn ở nhà dưỡng lão hay không? Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mẹ lẩn thẩn rồi. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình đã giành điều kiện vật chất tốt nhất cho mẹ…