Lao động làm việc tại nhà cần được hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn
Theo ILO, trong bối cảnh số lượng người lao động làm việc tại nhà gia tăng đột biến do đại dịch Covid-19, nhiều người trong số họ phải làm việc trong điều kiện lao động không đảm bảo, họ cần được bảo vệ tốt hơn. Số lượng nhóm lao động này gần đây gia tăng đáng kể do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Vấn đề cấp thiết mới
Theo ước tính của ILO, trước cuộc khủng hoảng Covid-19, trên toàn thế giới có khoảng 260 triệu lao động làm việc tại nhà, chiếm 7,9% tổng số việc làm toàn cầu và 56% trong số họ (147 triệu người) là nữ.
Đối tượng này gồm có những người lao động làm việc từ xa thường xuyên, và một số lượng lớn những người lao động tham gia những khâu sản xuất hàng hóa không thể tự động hóa được như thêu ren, thủ công mỹ nghệ và lắp ráp đồ điện tử. Nhóm thứ ba là lao động làm việc trên nền tảng kỹ thuật số cung cấp các loại hình dịch vụ, như xử lý yêu cầu thanh toán bảo hiểm, hiệu đính văn bản, hay chú thích dữ liệu phục vụ công tác đào tạo của các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Ước tính trong những tháng đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát, có khoảng một phần năm lực lượng lao động trên thế giới đã phải làm việc tại nhà. Con số này có lẽ sẽ tăng lên đáng kể so với năm trước, khi có số liệu thống kê đầy đủ của năm 2020. Việc giải quyết những vấn đề mà lao động làm việc tại nhà và người sử dụng lao động của họ gặp phải sẽ trở thành vấn đề cấp thiết.
Theo báo cáo “Làm việc tại nhà. Từ vô hình đến việc làm thỏa đáng” cũng cho thấy lao động làm việc tại nhà không được hưởng mức an sinh xã hội như những người lao động khác. Họ cũng ít có khả năng sẽ gia nhập một tổ chức công đoàn nào đó hay là đối tượng điều chỉnh của bất cứ một thỏa ước lao động tập thể nào.
Những lao động làm việc tại nhà thường bị trả công thấp hơn so với những người ra ngoài làm việc, ngay cả với những công việc đòi hỏi kỹ năng cao. Thu nhập trung bình của người làm việc tại nhà ở Anh thấp hơn những người làm việc ở ngoài 13%, ở Hoa Kỳ thấp hơn 22%; ở Nam Phi thấp hơn 25% và con số này ở Argentina, Ấn Độ và Mexico là khoảng 50%.
Do những công việc được thực hiện tại nhà diễn ra trong không gian cá nhân nên thường "vô hình". Chẳng hạn như ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, hầu như tất cả người làm việc tại nhà (90%) đều làm công việc phi chính thức. Những người làm việc tại nhà cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn và sức khỏe hơn, ít có cơ hội được đào tạo hơn so với những người không làm việc tại nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ.
Công tác điều tiết kém đi kèm với thiếu tuân thủ pháp luật
Việc quản lý, điều tiết hình thức làm việc tại nhà và việc tuân thủ luật pháp hiện hành còn yếu kém vẫn là một thách thức. Trong nhiều trường hợp, người lao động làm việc tại nhà được xếp vào nhóm nhà thầu độc lập, do đó, họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động.
Bà Janine Berg, chuyên gia kinh tế cao cấp của ILO cho biết: “Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành pháp luật, đôi khi được bổ trợ bởi các thỏa ước lao động tập thể, nhằm giải quyết những vấn đề thâm hụt việc làm thỏa đáng khác nhau liên quan đến hình thức làm việc tại nhà. Tuy nhiên mới chỉ có 10 Quốc gia thành viên của ILO đã phê chuẩn Công ước số 177 về thúc đẩy đối xử bình đẳng giữa lao động làm việc tại nhà và các đối tượng làm công ăn lương khác và rất ít quốc gia có chính sách toàn diện về hình thức làm việc tại nhà”.
Báo cáo cho biết, hình thức làm việc tại nhà có khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong những năm tới đây.
Các chính phủ, cùng với các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động cần phối hợp với nhau nhằm đảm bảo mọi người lao động làm việc tại nhà, dù là người đan mây tại Indonesia, hay chế biến bơ hạt mỡ tại Ghana, gắn thẻ ảnh tại Ai Cập, may khẩu trang tại Uruguay hay làm việc từ xa tại Pháp, được chuyển dịch từ công việc vô hình tới việc làm thỏa đáng.