Lo khi con đi trải nghiệm…
Sẽ thật mâu thuẫn khi nói rằng, tôi muốn cho con được tham gia trải nghiệm cùng các bạn mỗi khi nhà trường tổ chức để con được phát triển toàn diện, nhưng lại luôn muốn giữ con khư khư bên mình để bớt lo lắng, bất an.
Giữ con quanh bố mẹ, quanh trường lớp thì con không được mở mang tầm mắt, tham gia hoạt động vui chơi. Còn để cho con tự do trải nghiệm thì lại không an tâm… Vậy, có cách gì để vẹn cả đôi đường? Với một phụ huynh như tôi, chắc chỉ còn biết trông mong vào các thầy cô giáo.
Cứ mỗi khi nghe đâu đó câu chuyện học sinh bị tai nạn khi tham gia hoạt động ngoại khóa, hay đáng sợ hơn như câu chuyện một học sinh lớp 4 tử vong do đuối nước trong lúc đi ngoại khóa ở Khu du lịch Đại Nam, mới xảy ra cách đây 1, 2 ngày, tôi lại thấy rùng mình. Vì sao đáng thương đến vậy?
Tất nhiên, cho con tham gia ngoại khóa là phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn suốt chặng đường đi của các em phải là các thầy cô, những người có trách nhiệm bảo vệ nơi các em sẽ đến. Đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, rời mắt khỏi trẻ nhỏ là những nguy hiểm khó có thể lường trước được.
Cách đây không lâu, tôi được nghe một chị đồng nghiệp kể rằng, mỗi chuyến đi ngoại khóa, trải nghiệm của con chị đều xin cô giáo cho tham gia cùng. Đó có thể cũng là một cách để trải nghiệm với con, cùng con lớn lên. Hơn hết, để giữ con trong tầm mắt… Nhưng không phải ai cũng có điều kiện tham gia với con như vậy. Và không phải chuyến đi trải nghiệm nào cũng cho phép bố mẹ đi cùng. Bởi thế, người bên cạnh các em trong những giờ học cả chính khóa và ngoại khóa luôn là các thầy cô giáo.
Tổ chức dã ngoại cho học sinh nói riêng và hoạt động giáo dục nói chung chỉ có thể đạt hiệu quả khi thầy trò an toàn. Trường học hạnh phúc trước hết phải là trường học an toàn. Bởi vậy, trước khi cho học sinh tham gia ngoại khóa, nhà trường nên cân nhắc về số lượng học sinh tham gia, lịch trình của buổi ngoại khóa. Mỗi thầy cô sẽ quản lý bao nhiêu học sinh? Một đợt ngoại khóa giới hạn bao nhiêu em thì hợp lý? Đồng thời, cảnh báo những nguy hiểm cho học sinh (nếu có) trên mỗi chặng đường… Có thể nói, với các chuyến đi ngoại khóa như vậy, công tác tổ chức của nhà trường và công ty du lịch là vô cùng quan trọng.
Những vụ tai nạn thương tâm, những cái kết buồn như kể trên là không ai mong muốn. Tôi kể ra ở đây cũng để tự dặn mình, để những người làm cha mẹ, những thầy cô giáo và những người có trách nhiệm cùng chung tay bảo vệ các em. Nếu tất cả cùng biết cách phòng ngừa, thì có thể hạn chế đến mức thấp nhất, những vụ tai nạn đáng thương kia...