Phim 'Titanic': 11 hành khách trên tàu trông như thế nào trong đời thực
Vụ chìm tàu Titanic là một thảm kịch và chỉ 700 người trong tổng số 2.200 người sống sót. Đã có một số bộ phim về thảm kịch này, nhưng bộ phim đáng nhớ nhất là phim Titanic của James Cameron ra mắt năm 1997. Bộ phim là một câu chuyện lãng mạn tuyệt vời, cùng các nhân vật phức tạp và thú vị. Cùng tìm hiểu xem các hành khách và thành viên phi hành đoàn của Titanic thực sự trông như thế nào ngoài đời thực.
Margaret Brown
Margaret Brown, người đã cho Jack mượn bộ đồ của con trai mình để đi ăn tối với giới quý tộc, là một hành khách thực sự trên tàu Titanic. Một nhà từ thiện, một người của công chúng và một nhà hoạt động, bà cũng là một người luôn nghĩ về người khác. Margaret không những đã từ chối xuống thuyền cứu hộ mà còn giúp hành khách lên thuyền. Sau đó, bà còn tranh cãi với chỉ huy của chiếc thuyền, yêu cầu anh ta quay trở lại vị trí của xác tàu và giúp những người sống sót.
Khi những người sống sót được cứu bởi Carpathia, Margaret lập danh sách những người sống sót, tìm kiếm thức ăn và chăm sóc cho họ. Bà đã tổ chức một ủy ban để quyên góp quỹ và giúp đỡ tâm lý cho những người sống sót. Margaret đã được trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh vì công việc của mình và được đặt tên là “Molly Brown không thể chìm”.
Thuyền trưởng Edward Smith
Edward Smith, 62 tuổi, là chi hủy của tàu Titanic. Ông lớn lên trong một gia đình bình thường và bỏ học năm 12 tuổi để phục vụ trong Khu bảo tồn Hải quân Hoàng gia. Smith là thuyền trưởng giàu kinh nghiệm nhất của công ty White Star Line với 40 năm kinh nghiệm. Chuyến du hành trên con tàu Titanic được cho là chuyến cuối cùng đối với ông trước khi nghỉ hưu.
Vào thời điểm đó, có nhiều ý kiến cho rằng tảng băng trôi không nguy hiểm. Và vào năm 1907, thuyền trưởng tương lai của Titanic đã tuyên bố với người sáng lập trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không thể “tưởng tượng được bất kỳ điều kiện nào có thể gây ra con tàu. Công nghệ đóng tàu hiện đại đã vượt xa hơn thế”. Có những ý kiến tranh cãi về những phút cuối đời của vị thuyền trưởng, nhưng một số nhân chứng cho rằng ông đã chết như một anh hùng.
Joseph Bruce Ismay
Joseph Bruce Ismay từng là chủ tịch và người đứng đầu công ty White Star Line. Vì muốn đánh bại các đối thủ cạnh tranh của mình nên ông đã đóng một con tàu thực sự sang trọng, đó là lý do tại sao ông ra lệnh giảm số lượng xuồng cứu sinh trên tàu từ 48 xuống còn 16 chiếc.
Sau khi sống sót từ vụ chìm tàu, Ismay bị cả báo chí Mỹ và Anh lên án vì đã bỏ tàu khi phụ nữ và trẻ em vẫn ở trên tàu. Và mặc dù cuộc điều tra chính thức đã chứng minh rằng Ismay đã giúp đỡ rất nhiều hành khách và có được một chỗ ngồi miễn phí trên chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng, ông vẫn phải sống cuộc đời bị mang tiếng là kẻ hèn nhát.
Hình ảnh tiêu cực của Ismay cũng được đưa vào rạp chiếu phim. Phim của James Cameron không phải là một ngoại lệ. Khi nhà tư vấn lịch sử yêu cầu đạo diễn xem xét lại nhân vật, người ta nói rằng kịch bản sẽ không bị thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào và người xem sẽ muốn nhìn thấy nhân vật này một cách chân thực.
Thomas Andrews
Thomas Andrews là người chế tạo con tàu Titanic và ông đã đi chuyến du thuyền đầu tiên để xem nó hoạt động như thế nào. Sau vụ va chạm, Andrews là một trong số ít người biết rằng con tàu chắc chắn sẽ chìm.
Ông thuyết phục các hành khách xuống xuồng cứu sinh, anh lục soát khắp các phòng bắt mọi người mặc áo phao và lên boong tàu. Andrews đã không sống sót, người ta nhìn thấy ông lần cuối một thời gian ngắn trước khi con tàu chìm, ông đã cố ném những chiếc ghế từ boong xuống nước với hy vọng rằng mọi người có thể sử dụng chúng làm bè.
William Murdoch
William Murdoch đã có 16 năm kinh nghiệm du ngoạn trên biển và ông là trợ lý đầu tiên của thuyền trưởng trên tàu Titanic. Ông là sĩ quan làm nhiệm vụ vào ngày xảy ra vụ tai nạn, nhưng tảng băng trôi được phát hiện quá muộn và 37 giây sau, vụ tai nạn đã xảy ra.
Nhân vật phức tạp và gây tranh cãi trong phim của Cameron đã khiến cháu trai của ông tức giận. Sau đó, những người sáng tạo ra bộ phim đã đến quê mẹ của chàng thủy thủ và xin lỗi người thân của ông, đồng thời quyên góp tiền cho quỹ từ thiện mang tên ông.
Frederick Fleet
Frederick Fleet và đồng nghiệp của ông có nhiệm vụ canh gác trong đêm xảy ra thảm kịch và ông là người đầu tiên phát hiện ra tảng băng trôi. Sau đó, khi bị ủy ban của Mỹ và Anh thẩm vấn, Hạm đội nói với họ rằng các sĩ quan giám sát không có ống nhòm, nhưng nếu họ có, anh ta nói, "Chúng ta có thể nhìn thấy tảng bang sớm hơn một chút”.
Charles Lightoller
Charles Lightoller là trợ lý thứ hai cho thuyền trưởng trên tàu Titanic. Khi tàu bắt đầu chìm, sĩ quan này đã nhảy khỏi tàu. Anh leo lên thuyền cứu hộ cùng với 29 người đàn ông khác, ông đã dạy họ cách giữ cho con thuyền cân bằng và không để nó bị chìm. Không phải ai cũng có thể đợi tàu cứu hộ đủ lâu, một số người vừa rơi xuống nước vì kiệt sức.
Lightoller là sĩ quan cấp cao của tất cả những người sống sót, và sau thảm kịch, ông đã đưa ra rất nhiều khuyến nghị về an toàn hành trình. Ông nhấn mạnh đến việc tăng số lượng thuyền cứu sinh, ông đề nghị làm các cuốn sách nhỏ để đào tạo cách sử dụng chúng, duy trì kết nối vô tuyến liên lạc với mọi tàu và phát tín hiệu về điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Archibald Gracie IV
Archibald Gracie IV là một nhà văn, một nhà sử học nghiệp dư, và ông là hành khách hạng nhất trên tàu Titanic. Khi vụ va chạm xảy ra, ông đã giúp Charles Lightoller đưa phụ nữ và trẻ em xuống xuồng cứu sinh. Sau khi con tàu chìm, ông đã tự cứu mình trên một chiếc thuyền bị lật. Sau khi trở về New York, ông bắt đầu viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình trên tàu Titanic, cuốn sách này đã trở thành nguồn thông tin quý giá cho các nhà sử học và nghiên cứu.
Sau này, Gracie qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Ông quá bận tâm về vụ đắm tàu Titanic đến nỗi những lời cuối cùng của ông là: “Chúng ta phải đưa họ vào thuyền. Chúng ta phải đưa tất cả họ lên thuyền”.
John “Jack” Phillips
Vào ngày xảy ra thảm kịch, Jack Phillips, sĩ quan không dây, đã nhận được rất nhiều điện tín của hành khách vì chiếc đài hôm trước bị hỏng. Phillips mệt mỏi đến nỗi ông thậm chí còn không đưa ra lời cảnh báo nào cho thuyền trưởng về những tảng băng trôi từ những con tàu khác. Phillips thậm chí không nghe được hết thông điệp có thể giúp tránh va chạm vì nó không được đánh dấu là “quan trọng”.
Khi va chạm xảy ra, thuyền trưởng ra lệnh cho tất cả các sĩ quan gửi tín hiệu SOS. Và Jack Phillips đã không ngừng phát sóng cho đến khi căn phòng ngập đầy nước và radio không hoạt động được nữa. Phillips đã không sống sót sau thảm kịch. Harold Bride, người làm việc với Phillips, nhớ rằng ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn Phillips làm công việc của mình trong khi mọi người xung quanh đang hoảng loạn. Ông nói rằng ông sẽ không bao giờ quên công việc của mình trong những phút cuối cùng.
Ida và Isidor Straus
Trong phim có một cảnh trong một cặp vợ chồng già đang ôm nhau trong vụ chìm tàu Titanic thật khó quên. Những nhân vật này có nguyên mẫu trong đời thực - Ida và Isidor Straus. Hai vợ chồng thật sự rất yêu nhau.
Nhân viên của tàu Titanic, xem xét tuổi của hai vợ chồng, sẵn sàng cho cả hai xuống xuồng cứu sinh. Nhưng Isidor từ chối vì ông quyết định làm theo những gì những người đàn ông khác trên tàu đều làm. Ông cố gắng đưa vợ vào thuyền, nhưng Ida không muốn bỏ rơi chồng mình trên con tàu đang chìm. Ida nói: “Chúng ta đã sống cùng nhau trong nhiều năm. Ông đi đâu tôi đi đó." Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cặp vợ chồng già tay trong tay đứng trên boong.
Wallace Hartley
Cảnh trong phim, mặc cho tất cả hoảng loạn trên con tàu chìm, dàn nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc khiến mọi người xúc động, đây là cảnh dựa trên các sự kiện có thật. Wallace Hartley là trưởng dàn nhạc trên tàu và sau vụ va chạm với tảng băng trôi, Hartley và các nhạc công khác muốn giữ bình tĩnh cho hành khách nên đã bắt đầu chơi nhạc.
Nhiều nhân chứng khẳng định dàn nhạc vẫn tiếp tục chơi cho đến khi con tàu chìm, không ai trong số các nhạc sĩ sống sót. Thi thể của Hartley được tìm thấy gắn với cây đàn violin của ông, và có một dòng chữ ở mặt sau có nội dung “Dành cho Wallace nhân dịp chúng ta đính hôn, từ Maria.”