Nguy hiểm hơn Covid

Tinh Anh 03/03/2021 10:30

“Virus tham nhũng” có sức tàn phá ghê gớm, nó không chỉ khiến con người ta bị mê muội đánh mất bản thân, còn khiến người ta bất chấp đạo lý, coi thường pháp luật chỉ cốt sao vơ vét cho đầy túi tham.

Bà Bùi Lệ Phi và ông Cao Minh Chu khi bị bắt. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ. Trong số 11 bị can bị khởi tố, có đương kim Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu và người tiền nhiệm là Bùi Thị Lệ Phi. CQĐT đã bắt tạm giam 5 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can.

Việc đương kim Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố do đã vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước không khỏi khiến dư luận bức xúc. Làm sao có thể không bức xúc, khi mà người đứng đầu ngành y tế địa phương lại bị nhiễm “virus tham nhũng”.

Nói là “virus” không hề sai, khi mà căn bệnh tham nhũng còn lây lan nhanh hơn cả Covid-19. Chẳng cần phải tiếp xúc, chẳng cần phải dùng chung cái gì, “virus tham nhũng” vẫn có khả năng truyền nhiễm, lây lan tới mọi ngóc ngách quan trường. Chính loại virus này đã khiến không ít lãnh đạo lớn nhỏ từ Trung ương tới địa phương ngã ngựa.

Lẽ ra, với cương vị Giám đốc Sở Y tế, bị can Cao Minh Chu phải miễn dịch với các loại virus, nhưng đáng tiếc là người đứng đầu ngành y tế Cần Thơ đã không đủ bản lĩnh để vượt qua “bạo bệnh”. Thế mới biết, căn bệnh tham nhũng còn nguy hiểm hơn cả Covid-19, bởi nó không gây chết người, nhưng nó làm cho người ta nhục nhã ê chề, thân bại danh liệt, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Làm sao có thể không xấu hổ, khi mà cả đất nước đang dồn mọi nguồn lực để chống lại đại dịch Covid-19, trong khi đó chính ông Giám đốc Sở Y tế và người tiền nhiệm lại là những người tìm cách đục khoét, làm thất thoát nghiêm trọng tài sản của Nhà nước? Như vậy làm sao có thể chiến thắng đại dịch chết người này đây?

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, kinh tế sa sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mỗi người dân còn biết chung vai gánh vác, đóng góp ít nhiều trong công cuộc phòng chống đại dịch, thì người đứng đầu ngành y tế địa phương lại là “con sâu” đục khoét tài sản nhà nước. Thật đáng giận biết bao!

Trong khi hầu hết các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch không quản ngại khó khăn vất vả, đến bữa cơm bên gia đình còn là niềm mơ ước, thì lãnh đạo Sở Y tế lại an nhiên ngồi nhà hưởng lợi bất chính. Đó chính là sự bất công, là sự sỉ nhục đối với những cán bộ, nhân viên y tế chân chính của TP Cần Thơ nói riêng, toàn quốc nói chung.

Tưởng rằng, từ vụ án Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm vừa bị tuyên án tù do cố tình nâng khống giá thiết bị y tế để trục lợi, lãnh đạo ngành y tế các địa phương phải biết rút ra bài học xương máu để biết sợ mà không dám động vào những đồng tiền dành để dập dịch, cứu chữa người dân, nhưng hóa ra không phải. Vẫn có một số kẻ cố tình “loay hoay” tìm cách đục khoét ngân sách.

Chỉ vì muốn vinh thân phì gia, có những người thực sự không còn biết đến liêm sỉ, họ sẵn sàng bán rẻ danh dự, nhân phẩm để đổi lấy những đồng tiền bẩn. Họ không hề quan tâm đến việc nguồn ngân sách ở đâu ra, cũng chẳng cần biết đó chính là những đồng tiền thuế do người dân đóng góp từ mồ hôi, nước mắt trong quá trình lao động sản xuất.

Với những kẻ như Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu, người tiền nhiệm của ông ta Bùi Thị Lệ Phi, hay cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm... điều họ quan tâm chỉ là làm sao vét cho đầy túi tham, làm sao để có thể cho con cái ăn chơi thoải mái, tậu nhà lầu, xe hơi. Họ không có sự đồng cảm, thương xót đối với những người nông dân, công nhân đang hàng ngày một nắng hai sương trên ruộng đồng, công xưởng.

Điều đó giải thích vì sao thay vì lo tập trung nguồn lực phòng chống đại dịch Covid-19, dành tiền đầu tư khám chữa bệnh cho nhân dân, họ lại nghĩ cách để “thăn” ngân sách đút túi riêng. Hành vi đó không chỉ là vi phạm pháp luật, xét về khía cạnh đạo đức còn không thể chấp nhận được với một người đã tuyên thệ lời thề Hippocrates.

Thế mới biết “virus tham nhũng” có sức tàn phá ghê gớm, nó không chỉ khiến con người ta bị mê muội đánh mất bản thân, còn khiến người ta bất chấp đạo lý, coi thường pháp luật chỉ cốt sao vơ vét cho đầy túi tham. Khi đã bị nhiễm loại virus nguy hiểm này, con người ta khó mà quay đầu lại được, chỉ có thể từng bước tiền gần đến trại giam.

Với những người “ngoại đạo” bị nhiễm “virus tham nhũng” còn có thể nói là do không có chuyên môn, nhưng với chính những người trong ngành y tế còn bị lây lan căn bệnh này thì quả là không còn gì để nói. Như vậy há chẳng phải vấn nạn tham nhũng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với đại dịch Covid-19 hay sao?

Tinh Anh