Mùa sứa quê mình

21/03/2021 08:00

Viết thư này cho em chị muốn báo tin vui, năm nay Lộc Hà lại được mùa sứa biển. Dọc bờ biển, từ sớm bà con đã chèo thuyền nan ra biển.

Minh à,

Chị rất mừng khi thấy em kể nói, dịch bệnh bên ấy đã tạm ổn. Em đã bắt đầu có thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Những ngày qua cả nhà mình lo lắng, sốt ruột vô cùng. Bố bảo, sau đợt sứa biển này sẽ gửi thêm sang bên đấy cho em một chút tiền. Ở nhà rau dưa vẫn sống được chứ đất khách quê người, mọi thứ đều tính bằng đô thì em xoay xở thế nào?

Viết thư này cho em chị muốn báo tin vui, năm nay Lộc Hà lại được mùa sứa biển. Dọc bờ biển, từ sớm bà con đã chèo thuyền nan ra biển. Chị tranh thủ những ngày cuối tuần về nhà thăm bố mẹ và theo thuyền ra biển. Mỗi lần buông lưới hình như bố gửi vào đấy nhiều hy vọng. Mong cho vụ sứa năm nay sôm hơn một chút, để thêm chút tiền gửi cho thằng Minh…

Những con sứa biển nặng đến cả 5, 6 chục kg mắc lưới, khó khăn lắm bố mẹ mới kéo được lên. Chị bỗng thấy mặn chát đầu môi. Bao năm rồi bố mẹ tảo tần bám biển nuôi chúng mình. Mái tóc bố đã hoa râm, gương mặt sạm nắng của mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn… nhưng họ vẫn mỉm cười khi nghĩ tới em - niềm hy vọng của cả gia đình lão ngư (chị vẫn đùa vậy).

Không biết em có còn nhớ không chứ đi biển cùng bố mẹ, chị sợ nhất khâu chà nhớt. Những con sứa biển phải chà sạch trước khi thương lái thu mua. Mẹ cứ sợ chị lên thành phố học rồi về “lạ nghề” bởi nhiều người không quen khi chạm vào sứa rất dễ bị ngứa. Thế nhưng, chị đã chứng minh cho mẹ thấy, dù có đi đâu, làm gì thì cái vì mặn mòi của biển đã thấm vào da, vào thịt mình rồi, đâu dễ có thể quên.

Hôm nay thuyền nhà mình phải được đến hơn 2 tạ sứa, chả bù hôm trước biển động, cả chuyến biển về không. Bố nhẩm tính hết vụ này là cũng hòm hòm. Một con sứa sống nặng khoảng 30 kg vớt từ biển lên bán tại chỗ giá 60.000 đồng. Nếu mang về sơ chế thì bán được giá hơn. Một tấn sứa tính ra khi làm sạch chỉ còn 500-600 kg.

Cũng giống như những mùa hoa, mùa rau, sứa biển cũng có mùa. Mùa sứa thường bắt đầu từ độ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, sang tháng Tư, khi những cơn mưa bắt đầu kéo theo sấm chớp trên mặt biển là tự nhiên sứa teo dần và chết. Thế nên ngày này, ai cũng tranh thủ ra biển. Thuyền cập bến, thương lái tìm mua, tấp nập, rộn ràng cả một vùng.

Chả biết khi nào chị em mình có thể ăn cùng bố mẹ bữa cơm gia đình. Còn nhớ món sứa lá dung không Minh? Người ta vẫn bảo phải trải qua “bảy bảy bốn chín” công đoạn mới chế được món ăn này nên bao năm qua nó đã neo giữ trong nỗi nhớ của bao người con xa quê. Chắc em cũng nôn nao lắm phải không?

Chị,