Bắc Giang: Bút ký những ngày chống dịch đầy xúc động
“Không khí khẩn trương, hối hả, tiếng hiệu lệnh át tiếng trao đổi, tiếng trò chuyện dần tắt hẳn khi 200 con người tự đứng vào từng hàng lối. Chẳng nhìn rõ mặt ai, tất cả đều chỉ nhận nhau qua những con số được đánh sau lưng, những cái tên đơn giản viết vội...”.
Những ngày này, Bắc Giang đang là “điểm nóng” với hơn 1.500 ca mắc Covid-19. Rất nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế và cả những em sinh viên y đã lên đường tới đây, cùng kề vai sát cánh với Bắc Giang vượt qua đợt dịch Covid-19 này.
Những hình ảnh, những cảm xúc về “sự chiến đấu” không mệt mỏi của lực lượng y tế đã và đang được nhiều cán bộ, nhân viên ghi lại với sự xúc động, sự trân trọng và với tình yêu thương vô bờ bến.
Trích bút ký “Những ngày chống dịch” của chị Nguyễn Phương Thảo, cán bộ Bộ Y tế hiện đang có mặt tại tâm dịch Bắc Giang.
01h 07, ngày 25/5/2021
“Sang ngày mới, khi công việc đã hòm hòm xong, gửi các báo cáo hằng ngày cho các nhóm. Ngồi một lúc, nghĩ lại mọi công việc của một ngày.... Chỉ toàn những vệt lướt nhanh cảnh vật trên đường, chỉ đọng lại từng khối hình ảnh những chiếc giường bệnh, các ô buồng bệnh, máy móc thiết bị y tế đang hoàn thiện ở bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện dã chiến tại nhà thi đấu tỉnh; cái mùi nồng khử khuẩn trong Bệnh viện, xộc qua cả lớp khẩu trang y tế; những hình ảnh anh/chị/em nhân viên y tế tại các điểm mặc quần áo bảo hộ, màu trắng, màu xanh đặc trưng của ngành mà rồi cuối cùng mình chẳng nhớ rõ mặt ai,...
Bắc Giang đang đúng là một trận địa vùng nóng với từng lớp tướng lĩnh chỉ huy và đội quân làm theo mệnh lệnh. Ở đó, mọi chiến sỹ hối hả và hăng say chuẩn bị ‘áo giáp sắt’, vũ khí, quân y để sẵn sàng chiến đấu lại kẻ địch vô hình nhưng tính mạng con người là hữu hình... quyết giành giật sự sống, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.
Trong cơn mê của từng lớp ký ức bộn bề xếp chồng lên nhau, tâm hồn như được cứu rỗi khi hình dung được khoảnh khắc tiếp xúc với các sinh viên tràn đầy nhựa sống của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.
Đó là hình ảnh những khuôn mặt tươi tắn sau lớp khẩu trang y tế, đó là giọng nói hồn nhiên, kể chuyện líu lô khi được hỏi; đó là hình ảnh các cháu chạy vội, cười khúc khích vì xấu hổ khi được Thủ trưởng vào phòng ở thăm hỏi tình hình sức khoẻ, ăn ngủ,...
212 sinh viên năm 2 đến năm 5 của y đa khoa, xét nghiệm, điều dưỡng,.. và 3 thầy cô của trường đã ở Bắc Giang từ ngày 16/5 đến nay, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại Thành phố Bắc Giang và điểm nóng của dịch tại huyện Việt Yên. Đoàn quân này là những con người đã được huấn luyện tại đợt dịch Hải Dương, và nay, thầy cô và các em lại tiếp tục lên đường xông vào trận địa Bắc Giang này. Các em sinh viên đã giúp cho tỉnh Bắc Giang lấy 120.000 mẫu xét nghiệm của 112.000 dân đến tại thời điểm này.
Địa điểm các em ở lưu trú là của trường mầm non tư thục trên địa bàn, tức là phải sắp xếp lại phòng ốc, khu vực ăn uống, khu vực tiếp nhận nhu yếu phẩm,... Chắc chắn điều kiện ăn ở không thể bằng được ở nhà nhưng vẫn thấy trên từng khuôn mặt toát lên nụ cười, ánh mắt đầy hi vọng, cái sức trẻ đó đã truyền cho mình thêm sức mạnh...
23h45, ngày 26/5/2021
“Mình không biết hôm nay là thứ mấy nữa, chỉ biết số ngày 24, 25, 26 theo trong các báo cáo hằng ngày của Bộ phận thường trực, số liệu bản tin tình hình dịch, tổng hợp nhanh thông tin làm việc trong ngày của các tiểu ban...
Hôm nay, lần đầu tiên khi nhận nhiệm vụ đi chống dịch, mình đã khóc... Bật khóc vì cảm nhận chân thực được sự vất vả, hi sinh nhưng không lời kêu than của 215 thầy trò và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về tâm dịch thôn Núi Hiểu thực hiện lấy mẫu test nhanh. Các em sẽ đi lấy mẫu từng hộ gia đình của thôn Núi Hiểu và công nhân đang cách ly tại thôn, khoảng gần 8000 mẫu.
Nước mắt lặng lẽ cứ lăn dài trong lớp khẩu trang khi ngồi trên xe về UBND tỉnh để họp trực tuyến với điểm cầu chính phủ, nước mắt cứ trào lên khi thỉnh thoảng trong ngày lại nghĩ về ‘khoảnh khắc’ hoà vào trong hơn 200 chiến binh trẻ tuổi đó...
Các em đến, làm cho không gian của nhà văn hoá thôn rộn ràng đánh tan sự im lìm trước đó. Không khí khẩn trương, hối hả, tiếng hiệu lệnh át tiếng trao đổi, tiếng trò chuyện dần tắt hẳn khi 200 con người tự đứng vào từng hàng lối. Chẳng nhìn rõ mặt ai, tất cả đều chỉ nhận nhau qua những con số được đánh sau lưng, những cái tên đơn giản viết vội.
Và trong lúc khẩn trương đó, mình nhận ra em Ninh - người mà ở hồi ký trước mình nhắc đến với anh trưởng nhóm ‘đầu trọc’ ấn tượng thông qua chữ ngắn vẻn vẹn ‘Ninh Phân phối’. Không kịp chụp với nhau kiểu ảnh, chị nhận ra em qua thông tin đó, em cũng lại chỉ chào vội rồi quay ra phân chia dụng cụ cho các bạn trong đoàn.
Thương vì sao sáng nay Bắc Giang lại nắng gắt thế này. Mới 7h30 sáng mà cái nắng bỏng rát da, mình mặc quần áo thôi đã đầm đìa mồ hôi, các em phải mặc đồ bảo hộ cấp 4 thì sẽ mệt mỏi thế nào đây. Sáng thì nắng gắt, bỗng chiều thì đổ cơn mưa rào xối xả. Các em đi lấy mẫu trú mưa thế nào...
Thương vì đây cũng đều là những người con, người anh, người chị, người em của một ai đó, giả sử nếu đây là con em mình thì thương con chứ, lại thấy trực tiếp con đang phải vất vả đi chống dịch thì lòng cha mẹ, anh em nào lại chẳng càng xót.
Thương nghĩ chỉ vì đại dịch này mà bản thân anh chị em mình, những cô cậu bé ở đây vẫn còn tuổi ăn, tuổi lớn đã phải xông pha trận mạc. Thông tin cá nhân của các em khi đi chống dịch chỉ được viết mã hoá bằng các con số, bằng tên ngắn...
Ôi, căm phẫn cái con virus chết tiệt này, khiến anh chị em mình, hàng nghìn, hàng triệu con người khổ sở theo. Cả đất nước Việt Nam của mình, nhân dân Bắc Giang nói riêng đang căng mình chống dịch...
Mình thực sự cảm nhận được trận chiến trên chiến trường này, tướng sĩ và quân đang từng giờ, từng ngày đồng lòng quyết tâm đập tan "kẻ thù" này!!
Và những thiên thần áo trắng ở đây thật sự đã trở thành những chiến binh quả cảm vì sức khoẻ nhân dân mà đánh đuổi kẻ thù.
Người anh nhễ nhại, đầm đìa mồ hôi; những người em ngồi họp nhóm phân chia, đánh dấu thông tin nhân lực, bảng biểu thống kê; người thầy chỉ huy gào khản cổ vì không kịp lấy loa để hướng dẫn các em thực hiện quy trình, thông tin báo cáo,...
22h30 mình gọi cho người thầy chỉ huy đó để trao đổi công việc, anh vẫn đang họp ở Việt Yên. Vì kế hoạch tăng tốc xét nghiệm khẩn trương, làm gọn trong ngày không để kéo sang thêm ngày nữa, mình hiểu cả đội đã làm đến 200% công suất, sẽ rất mệt nên cũng nhắn tin cho anh trao đổi nhanh. Anh chỉ nhắn vẻn vẹn được 2 dòng cho mình:
- Quân của anh ‘gục’ hết rồi!
- Mọi người vẫn đang làm việc ở Núi Hiểu, đang cố cho xong, em à!”