Thư gửi các em nhỏ trong vùng dịch
Hôm nay, 1-6, Ngày Quốc tế thiếu nhi, mẹ con mình cùng gửi lời yêu thương nhất tới các em nhỏ đang phải đi cách ly, các em nhỏ vùng dịch, và các em bé con của các cô chú bác sĩ, điều dưỡng ở tuyến đầu chống dịch!
Con trai yêu quí!
Hôm nay, 1-6, ngày Quốc tế Thiếu nhi. Bất chấp trời nắng nóng 40 độ và lệnh giãn cách vì Covid-19, mẹ nghĩ là dưới nhiều căn nhà vẫn mát rượi máy lạnh, nhiều trẻ em vẫn xúng xính được nhận quà. Ông bà bố mẹ nhà mình và nhiều nhà khác, trong khả năng tốt nhất của mỗi gia đình và xã hội, đúng là đang dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.
Con năm nay đã hết tuổi thiếu nhi, nhưng hôm qua, mẹ vẫn chuẩn bị một phần quà, rất nhỏ, bởi vì cho dù con đã cao 1,75 m thì với mẹ, con vẫn là một đứa trẻ cần được nhận quà.
Nhưng mẹ rất muốn con phải nhớ đến việc này. Là ngày 1-6 năm nay, trong nắng nóng và dịch bệnh điên cuồng, trong lúc con ngồi trong căn phòng mát rượi thì hàng chục nghìn các em nhỏ đang ở trong vùng dịch, hàng nghìn em nhỏ đang phải đi cách ly và đặc biệt, là có những em bé, bé lắm đang xa bố mẹ vì bố mẹ các em đang phải đi làm công tác chống dịch, chưa thể về nhà.
Hôm trước, mẹ con mình ngồi xem truyền hình, chắc con đã nhìn thấy đoạn clip quay cảnh một em bé khát sữa, khát mẹ đã gào khóc khi nhìn thấy một cô điều dưỡng trên tivi. Trời ơi, với tư cách là một người mẹ, mẹ thấy ruột gan mình thắt lại. Nếu là mẹ thì sao nhỉ, nếu con chỉ mới từng ý tháng, mẹ có dám để con ở nhà như thế không? Tự hỏi mình và mẹ nghĩ rằng thật sự cảm phục các cô bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã phải xa con, đã phải để con cái của họ ở nhà đi chống dịch.
Con trai ạ, đại dịch đã kéo dài, quá dài, đã vắt kiệt tính mạng, vật chất, sức lực và tinh thần của cả loài người. Ở Việt Nam nếu như ở những giai đoạn đầu chống dịch, chúng ta còn chưa phải mang nỗi ám ảnh về những ca bệnh nhân trẻ em, những trường hợp phải cách ly là trẻ em thì càng sau này, sức tàn phá của dịch bệnh đã chạm tới cả những gì mong manh nhất. Con còn nhớ không nhỉ, đợt trước, vẫn còn là may mắn khi những đứa trẻ một lớp học ở Xuân Phương phải đi cách ly vì có bạn trong lớp là F0, bố mẹ vẫn có thể xin được đi cách ly cùng con để chăm sóc cho bọn trẻ. Còn bây giờ khi dịch đang ở mức độ lây lan rất lớn ở các khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh và một số địa phương khác, đã xuất hiện những trường hợp cả bố cả mẹ cả chị đều là F0 và em nhỏ phải đi cách ly, không có người thân ở cạnh.
Hôm nay là ngày 1-6, mẹ nghĩ là với tinh thần đùm bọc của người Việt Nam, những em bé vùng dịch, những trẻ em đang phải đi cách ly và những em bé xa bố mẹ chắc chắn vẫn nhận được quà. Nhưng nếu con đang ở trong phòng mát thì ở vùng dịch nóng lắm vì không được dùng máy lạnh do môi trường điều hoà làm virus có khả năng lây lan nhanh hơn, hoặc có nơi cũng không có máy lạnh mà dùng. Trong khi con có thể có chút gò bó vì phải ở nhà không được chạy bộ ở công viên buổi chiều, không được tụ tập với bạn bè thì con hãy nghĩ rằng với nhiều em nhỏ đang phải đi cách ly, chỉ cần được ở trong nhà mình cũng đã là hạnh phúc. Trong khi con tỏ ra vùng vằng trước điều gì đó không được tự do làm theo ý muốn, hãy nghĩ rằng có những em nhỏ còn đang phải xa bố mẹ đằng đẵng nhiều ngày rồi.
Con trai, dịch bệnh tàn phá được nhiều thứ, nhưng có một thứ gắn kết chúng ta, là tình yêu thương. Chỉ cần giữ được nó, là cuộc sống sẽ được tái thiết trở lại, trong một trạng thái bình thường nhất. Cho nên, mẹ rất mong con cùng các bạn cùng lan toả tinh thần sống thật lành mạnh vào những ngày này, cho dù có những hạn chế nhất định. Và nhớ bằng cách này cách khác, gửi những yêu thương về cho các em ở vùng dịch, cho các em bé đang phải đi cách ly, bằng cả vật chất và tinh thần.
Thật sự với tư cách một người mẹ, mẹ rất mong ở trong vùng dịch, ở khu cách ly, dù có vất vả khổ sở thế nào, các bác người lớn đang làm nhiệm vụ ở đấy cũng cố gắng tạo cho trẻ em thấy được yêu thương, và những ngày tháng cách ly sẽ không trở thành nỗi ám ảnh tinh thần sau này. Cũng như trong các chính sách, các nguồn lực đang được huy động của toàn xã hội để chống dịch, cần tính đến những yếu tố trẻ em trong tư cách là bệnh nhân, là đối tượng cách ly để có chính sách phù hợp và sự hỗ trợ phù hợp, đỡ làm các em bị thiệt thòi nhất có thể, để khi dịch bệnh đã qua đi, những đứa trẻ được lớn lên trong một trạng thái bình thường.
Con trai, có lẽ rồi sau này, lịch sử thế giới sẽ ghi nhận những tháng năm này như là một trong những trang sử đau buồn nhất của loài người khi Covid-19 đã cướp đi hàng triệu người trên trái đất.
Rồi đây, hàng nghìn em bé ở Việt Nam đang ở trong khu cách ly vào ngày 1-6 năm nay sẽ lớn lên, sẽ nhớ về ngày này, nhưng trong ký ức đó, rất hy vọng không phải là nỗi quá sợ hãi và ám ảnh, bởi vì tuy phải đối diện với vất vả và nguy cơ mắc bệnh, trong các em vẫn là một ký ức ấm áp tình người.
Rồi đây, những em bé ngày 1-6 năm nay đang ở nhà vì bố mẹ đi chống dịch cũng lớn lên, các em hãy nhớ về ngày này bằng niềm tự hào, rằng trong sự thiệt thòi, các em cũng đã góp phần chống dịch.
Hôm nay, 1-6, ngày Quốc tế thiếu nhi, mẹ con mình cùng gửi lời yêu thương nhất tới các em nhỏ đang phải đi cách ly, các em nhỏ vùng dịch, và các em bé con của các cô chú bác sĩ, điều dưỡng ở tuyến đầu chống dịch!