Nam sinh trường Y và câu chuyện cảm động kể từ tâm dịch

Hồng Ngọc 02/06/2021 09:00

Chúng mình đi mà chưa thể hình dung hết về những khó khăn, thử thách đang chờ phía trước. Chỉ có một điều vẫn luôn nung nấu trong đầu, đó là tinh thần sẵn sàng quyết tâm hỗ trợ tỉnh bạn chiến thắng dịch bệnh...

Đoàn sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường chi viện Bắc Giang chống dịch. Ảnh: NVCC.

Những ngày dài xét nghiệm liên tục trong cái nắng gắt 40 độ C, những bữa ăn vội vàng hay những đôi bàn tay nhăn nheo, phồng rộp là hình ảnh không còn xa lạ với đoàn sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng chi viện chống dịch ở Bắc Giang trong những ngày này. Tất cả đều được thực hiện theo phương châm “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, luôn trong tình trạng sẵn sàng trực chiến để tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể.

Sáng 27/5, Đoàn công tác trường đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho 12 cán bộ giảng viên và 71 sinh viên khoa xét nghiệm y học lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Quan trọng là được sống hết mình với tuổi trẻ

Trò chuyện với T. (một trong những sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia chi viện Bắc Giang chống dịch) khi T. vừa kết thúc một ngày dài làm việc, đồng hồ đã chỉ 11h đêm, T. hồ hởi kể lại những trải nghiệm mà mình vừa trải qua.

Ngày 26/5, ngay khi trường Đại học Y Dược Hải Phòng thành lập đội chi viện tới Bắc Giang chống dịch, T. cùng 70 bạn sinh viên có tên trong danh sách lập tức được triệu tập để tập huấn lại những kỹ năng cần thiết trước khi lên đường. “Khi đó, các thầy cô trong đoàn nói nếu ai không đủ tự tin để ra chiến trường thì có thể rút lui, thế nhưng tất cả chúng mình đều đồng thanh hô “Không” vô cùng rõ ràng và khí thế”

“Là một sinh viên y dược, chẳng có lý do gì để mình từ chối tham gia cả. Về mặt chủ quan và khách quan, thì mình đều thu được kiến thức, kinh nghiệm thực tế và quan trọng là được sống hết mình với tuổi trẻ. Cuộc sống cứ êm đềm mãi cũng không thú vị lắm phải không?”, T. bồi hồi kể lại.

Mặc trên mình bộ quần áo bảo hộ kín mít, nóng nực nhưng ai nấy đều vẫn rất vui vẻ, quyết tâm. Ảnh: NVCC.

Từ thời điểm có tên trong danh sách đoàn đi đến khi xuất quân chỉ vỏn vẹn chưa đến 1 ngày, thời gian vô cùng gấp rút nên T. cũng chỉ kịp chuẩn bị những đồ dùng cá nhân cần thiết.

Sáng sớm hôm sau, thầy cô đến gõ cửa từng phòng, T. cùng mọi người nhanh chóng sửa soạn, ăn sáng rồi xuất quân lên Bắc Giang chống dịch.

“Chúng mình đi mà chưa thể hình dung hết về những khó khăn, thử thách đang chờ phía trước. Chỉ có một điều vẫn luôn nung nấu trong đầu, đó là tinh thần sẵn sàng quyết tâm hỗ trợ tỉnh bạn chiến thắng dịch bệnh lần này. Và điều quan trọng nhất, là quân và dân Bắc Giang đều đang chờ chúng mình lên chi viện”.

Sinh viên thực hiện công việc lấy mẫu xét nghiệm tại tâm dịch. Ảnh: NVCC.

Đặt chân tới Bắc Giang, đoàn của T. được phân công đến thị trấn Nếnh ( huyện Việt Yên), một trong những địa điểm “nóng” nhất hiện tại để thực hiện công việc lấy mẫu xét nghiệm.

Phải tận mắt chứng kiến mới thấy rõ, nơi đây đúng là một trận địa vô cùng cam go và khốc liệt. Ở đây, đâu đâu cũng thấy những “chiến sĩ” mang trong mình bộ quần áo bảo hộ kín mít, nóng nực chẳng rõ mặt ai, duy có hai con mắt là vẫn sáng rõ. Không khí làm việc khẩn trương và hối hả với tinh thần sẵn sàng giành giật lại sự sống, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Không để cho mình có phút giây nào ngơi nghỉ, T. và đồng đội của mình bắt tay luôn vào công việc, mỗi người một việc, luôn chân luôn tay, người thì lấy mẫu, người lại tổng hợp rồi gửi về CDC Bắc Giang để xét nghiệm.

T. bộc bạch, trước đây mình từng tham gia chống dịch tại Hải Phòng nhưng ngày ấy dịch mới vào Việt Nam, công việc chủ yếu là trực chốt kiểm dịch và đo thân nhiệt cho người dân chứ chưa cam go như bây giờ.

Những đôi bàn tay nhăn nheo vì ngâm mồ hôi cả ngày dài. Ảnh: NVCC.

Ngày đầu tiên lên đến Bắc Giang có lẽ là ngày khó khăn nhất, do chưa quen với thời tiết nóng nực cộng thêm bộ đồ bảo hộ cấp 6 khiến mồ hôi vã ra như tắm. Do phải làm việc trong thời gian dài khiến mồ hôi chảy vào mắt, vào miệng liên tục, mặn chát nhưng không thể lau. Mỗi lúc cởi quần áo bảo hộ ra là một lần ướt sũng, đôi bàn tay trở nên nhăn nheo vì phải ngâm mồ hôi nhiều giờ cộng thêm việc xịt khuẩn khiến da tay vừa đau vừa xót.

T. cùng các bạn dùng đá để làm dịu bớt cái nắng nóng tại tâm dịch. Ảnh: NVCC.

“Ngày đầu tiên, mình bị mất nước và điện giải rồi gục mất một lúc lâu. Sau này khi chúng mình xin được nước đá của bà con thì đã có thể duy trì tỉnh táo lâu hơn”, T. nói.

“Chúng mình phải lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong nhiều ngày, có hôm cao điểm nhất là 4.700 mẫu. Công việc thường bắt đầu lúc 4h sáng và kết thúc lúc 9h30 tối, về phòng ai nấy đều mệt lả, mọi người tranh thủ chia nhau ra tắm rửa và ăn uống cho lại sức. Xong xuôi cũng là lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm”.

Được sống trong tình yêu thương của nhân dân

Khó khăn, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ T. muốn bỏ cuộc. Lịch trình thì thay đổi theo từng ngày và ai ai cũng phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Ban đầu đoàn dự định sẽ chi viện ở đây trong vòng 21 ngày nhưng tùy vào tình hình thực tế có thể lâu hơn. Tuy nhiên, khi được tận mắt chứng kiến tình hình thực tế ở địa phương cũng như sự vất vả của các y, bác sĩ tuyến đầu, mọi người đều tỏ rõ quyết tâm rằng bao giờ dập được dịch rồi mới về.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm có khi còn diễn ra đến tận nửa đêm. Ảnh: NVCC.

Điều động viên tinh thần lớn nhất khiến T. cùng mọi người nỗ lực vượt qua khó khăn, ấy chính là tình cảm của người dân dành dành cho mình. “Đồ tiếp tế từ nhân dân Hải Phòng gửi lên cho chúng mình nhiều lắm, đôi khi là đồ ăn, nhu yếu phẩm, nhiều khi lại là thuốc men. Những thứ nhỏ bé ấy lại chính là nguồn động viên vô cùng to lớn giúp chúng mình vượt qua những khó khăn, mỏi mệt”.

“Có một chuyện khiến mình nhớ mãi, khi đang ở trên này làm nhiệm vụ thì điện thoại mình bị chai pin, pin phồng lên làm bật nắp lưng điện thoại. Mình lên mạng đặt hàng, chủ shop khi biết mình đang làm nhiệm vụ chống dịch ở đây đã sẵn sàng tặng luôn mình cục pin mà không lấy tiền. Chuyện đó khiến mình thật sự cảm động. Dường như tất cả đều đang hướng về tâm dịch và chúng mình thì như được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người. Nhờ đó mà mình có động lực để cống hiến hết mình hơn nữa, bởi tinh thần quan trọng lắm, khỏe đến đâu mà tinh thần không vững thì cũng đều gục cả thôi,” T. tâm sự.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, đoàn sinh viên vẫn đồng lòng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: NVCC.

T. chia sẻ mình chỉ kịp gọi điện về nhà khi đang trên đường di chuyển đến tâm dịch: “Mình nói với bố mẹ rằng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất từ lúc bước chân vào trường Y. Nghe thế, bố mẹ mình cũng chỉ dặn dò phải thật cẩn thận, giữ gìn sức khỏe và động viên mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Bây giờ, điều mình mong muốn nhất lúc này là sẽ nhanh chóng dập được dịch bệnh, chứ mình cũng lâu lắm rồi chưa về nhà”, T. chia sẻ.

Cuộc chiến có thể sẽ còn kéo dài, chuyến đi lần này cũng chưa xác định rõ ngày trở về, thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa những khó khăn, thử thách đang chờ đợi ở phía trước, thế nhưng T. và đồng đội của mình đều tâm niệm “còn sức trẻ sẽ còn cống hiến!

Hồng Ngọc