Sài Gòn sẽ sớm khỏe thôi
15 ngày phố phường Sài Gòn “nghỉ ngơi” theo lệnh giãn cách là khoảng thời gian vàng để chính quyền và ngành y tế nỗ lực khống chế dịch bệnh.
Chị Lương thân mến!
Hôm trước em thấy chị bày tỏ lo lắng khi một số bang ở Úc lại tiếp tục siết chặt phong tỏa. Chị bảo, người ta nhìn nhận vấn đề này ở nhiều góc độ khác nhau, người ủng hộ, người phản đối, nhưng chính quyền thì không thể làm khác được, bởi hiện chưa có tới 10% người dân Úc được tiêm vaccine…
Thực ra, ai cũng hiểu, phong tỏa là giải pháp cuối cùng để ngăn đà lây lan của thứ virus chết người này. Bởi nếu số ca cứ tăng vùn vụt, hệ thống y tế quá tải, y bác sĩ quá tải thì không biết hệ lụy cuối cùng sẽ nguy hiểm như thế nào.
Nếu em gửi cho chị hình ảnh của thành phố những ngày này, chắc chị sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Thành phố yên tĩnh đến lạ kỳ. 15 ngày phố phường Sài Gòn “nghỉ ngơi” theo lệnh giãn cách là khoảng thời gian vàng để chính quyền và ngành y tế nỗ lực khống chế dịch bệnh.
Thành phố nghỉ, đồng nghĩa sản xuất ngừng trệ, buôn bán ngừng trệ, doanh nghiệp gặp khó, người nghèo càng khó hơn. Nhưng ai cũng đồng lòng, sát cánh cùng Nhà nước chống dịch. Chúng ta đang nghỉ một nhịp để bước những nhịp dài hơn, an toàn hơn.
Chị biết không?
Gần nhà em là một dãy nhà trọ cho công nhân thuê. Ở đấy, trong mỗi căn hộ nhỏ là một gia đình nhỏ. Tú làm công nhân cho một xưởng may, nhưng gần tháng không có việc. Anh xoay ra chạy xe ôm, phụ thêm vợ - người phụ nữ tảo tần buôn rau ở Bình Điền. Ngày nào cũng vậy, tối xẩm mặt người mới thấy hai vợ chồng về, bộ quần áo bảo hộ ướt đẫm. Căn bếp nhỏ bắt đầu đỏ lửa cho bữa cơm chiều, cũng là bữa duy nhất trong ngày cả nhà được quây quần bên nhau.
Thế rồi, lệnh phong tỏa đưa ra, chồng nghỉ, vợ cũng nghỉ. Cùng một lúc, cả hai vợ chồng ngừng việc, ngừng luôn nguồn thu nhập. Số tiền dành dụm ít ỏi để phòng khi ốm đau giờ phải bỏ ra trang trải hàng ngày. Vợ chồng Tú bảo họ phải cắt giảm tối đa mọi khoản chi tiêu…
Không biết giữa Sài Gòn rộng lớn, còn bao nhiêu cặp vợ chồng như Tú? Còn bao nhiêu mảnh đời lao đao trong đại dịch? Những người có cuộc sống trung lưu, chắc vẫn có những khoản tiền tiết kiệm, dành dụm có thể trang trải trong những ngày khó khăn này. Nhưng còn những ông bà bán vé số, những chị xe đẩy hàng rong, những người mưu sinh trên vỉa hè… Họ sẽ chống chọi ra sao trong những ngày này?
Thế nhưng Lương ạ,
Khi em sang hỏi thăm nhà Tú hay chạy sang biếu bà cụ bán vé số chục trứng gà, thấy mọi người vẫn rất lạc quan. Bà cụ bán vé số bảo, thành phố giãn cách là để chống dịch, mà chống dịch là lo cho dân. 15 ngày không có thu nhập nhưng tôi vẫn cầm cự được, chứ giờ mà nhiễm bệnh nằm viện mới là nguy đấy. Còn Tú thì cười, nhà em vẫn ổn bác ạ, chỉ mong sao dân thành phố ai cũng đồng lòng cùng Nhà nước chống dịch, dịch ổn là ta lại khỏe ngay thôi.
Nhìn sự rổn rảng, lạc quan và niềm tin mãnh liệt ánh lên trong mắt Tú, trong mắt bà cụ hay nhìn những xe rau củ - món quà nghĩa tình người dân các tỉnh, thành hỗ trợ người Sài Gòn chống dịch lăn bánh đều đặn vào thành phố; những dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội…Em tin, chúng ta sẽ sớm đi qua khó khăn này, Sài Gòn rồi sẽ ổn thôi. Ở bên đó giữ sức khỏe chị nhé!
Em,
Lam