Cô bé gánh củi hay khóc nhè trở thành người hùng Olympic
Mirabai Chanu đã mang về vinh quang cho đoàn thể thao Ấn Độ khi giành tấm huy chương bạc ở môn cử tạ nội dung 49kg dành cho nữ. Tuy nhiên, thậm chí cô còn có khả năng trao huy chương vàng.
Tính tới thời điểm này, đoàn thể thao Ấn Độ đã giành được một huy chương bạc ở Olympic. Người mang về vinh quang cho đất nước là vận động viên cử tạ Mirabai Chanu. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của cô ở đấu trường Olympic.
Đằng sau vinh quang và những tấm huy chương luôn là câu chuyện. Thành công của Mirabai Chanu cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi đã gọi thành tích của cô là "câu chuyện truyền cảm hứng"
Mirabai Chanu sinh ra ở ngôi làng nghèo ở Nongpok Sekmai, cách thành phố Imphal 44 km. Không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, tuổi thơ của Mirabai Chanu là những ngày lao động vất vả.
Những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ dường như là điều xa xỉ với Mirabai Chanu. Trên lưng cô không phải là chiếc ba lô, cùng bạn bè tung tăng tới trường, mà là gánh nặng kinh tế gia đình.
Vì gia đình quá nghèo, Mirabai Chanu đã phải đi kiếm củi để bán lấy tiền đong gạo. Những bó củi to hơn cả người cô bé 10 tuổi ấy. Nó cũng đè cả tuổi thơ của cô nhóc nhưng có nó không thể đè nén, đó là giấc mơ của Mirabai Chanu.
Ở Ấn Độ, có một thành phố tên là Manipur, thủ phủ của Imphal nằm ở vùng Đông Bắc. Nơi đây nổi tiếng là sản sinh ra những vận động viên cử tạ giỏi nhất ở đất nước này. Vận động viên Karnam Malleswari (người từng giành huy chương đồng Olympic 2000) cũng bước ra từ lò luyện này.
Những năm tháng gánh củi đã mang tới sức mạnh phi thường cho Mirabai Chanu. Đó là lý do mà cô đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch. Ngay từ khi mới nhìn thấy Mirabai Chanu, họ đã biết rằng đây sẽ là tương lai của thể thao Ấn Độ.
Có một đặc biệt khá thú vị về con người ở vùng Manipur nói riêng và Đông Bắc Ấn Độ nói chung. Họ thường sở hữu thân hình nhỏ con, nhưng bù lại, họ có trụ chân rất vững và có trọng tâm thấp (giống như Messi và Maradona ở môn bóng đá). Những con người ở nơi đây rất giỏi ở các môn cử tạ, bóng đá hay quyền anh.
Khi hạ trọng tâm thấp, Mirabai Chanu có thể nâng được một vật nặng gấp 4 lần trọng lượng cơ thể. Đó là một trong những yếu tố giúp cô thành công.
Như luật bất thành văn, những người ở thành phố Manipur và địa điểm lân cận xem thể thao là… một cách để thoát nghèo. Do đó, ngay từ khi còn bé, rất nhiều đứa trẻ ở nơi đây đã xác định theo nghiệp thể thao.
Kể từ khi bước vào lò luyện ở Manipur, Mirabai Chanu đã "giam mình" ở trung tâm. Công việc hàng ngày của cô chỉ là ăn và nâng tạ. Cô bắt đầu gặt hái được thành quả khi giành tấm huy chương bạc ở đại hội thể thao khối Thịnh Vượng Chung năm 2014, khi mới 20 tuổi.
Tới Olympic 2016, Mirabai Chanu bắt đầu bước ra sân chơi lớn. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là cô đã không thành công trong bất kỳ lần nâng tạ nào. Và sau đó, cô gái trẻ đã giam mình trong phòng và khóc cả ngày trời.
Mirabai Chanu từng nhớ lại: "Tôi chẳng thiết tha làm gì hết. Tôi không muốn ăn gì cả. Cả ngày tôi chỉ muốn giam mình trong phòng và khóc thật to. Tôi từng nghĩ tới chuyện giải nghệ".
Thế nhưng, điều quan trọng nhất của con người là vượt qua được nghịch cảnh. Mirabai Chanu đã nhanh chóng vượt qua được thất bại đầu đời, để đứng dậy bước tiếp. Năm 2017, cô đã giành tấm huy chương vàng thế giới ở nội dung 49kg.
Và giờ đây, vinh quang tiếp tục gọi tên cô với tấm huy chương bạc ở đấu trường Olympic.
Nhưng mọi thứ có thể còn tốt hơn thế với Mirabai Chanu…
Nói vậy bởi lẽ, VĐV giành huy chương vàng ở nội dung 49kg dành cho nữ, Zhihui Hou (Trung Quốc) đã bị yêu cầu xét nghiệm thêm doping theo yêu cầu của Cơ quan chống doping. Mẫu thử đầu tiên của Zhihui Hou có vẻ như có vấn đề. Do đó, cô bị yêu cầu xét nghiệm thêm.
Nếu bị phát hiện sử dụng chất cấm, Zhihui Hou sẽ bị tước huy chương vàng. Khi ấy, Mirabai Chanu chính là người sẽ được trao danh hiệu này.
Phần thi của Zhihui Hou đã bị nghi ngờ khi cô nâng thành công tất cả các mức đăng ký là 88, 92 và 94 kg ở cử đẩy và 109, 114, 116 kg ở cử giật. Trong số 8 vận động viên tham dự chung kết, chỉ có mình Zhihui Hou làm được điều này.