Gần gũi tín ngưỡng thờ Mẫu
Tỉnh Nam Định được biết đến là một trong những trung tâm lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ/Tứ phủ của người Việt với những nơi lưu dấu vết giáng thế của Thánh Mẫu Liễu Hạnh (vị thần chủ của tín ngưỡng) là quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản), Phủ Quảng Cung (huyện Ý Yên). Hiện tại trên địa bàn tỉnh có tới gần 400 điểm thờ thánh Mẫu…
Tín ngưỡng thuần Việt
Ngày còn bé, ở quê mình, tôi từng chứng kiến những người có “căn quả”, hay đi lễ phủ, lên đồng thường bị cộng đồng làng xóm cười chê, người thân của họ vì vậy cảm thấy xấu hổ với xóm làng, do vậy mỗi khi đi lễ phủ, hầu đồng, họ thường phải đi một cách “kín đáo”. Đơn giản, khi đó tín ngưỡng thờ Mẫu gắn liền với nghi lễ hầu đồng không được khuyến khích, bị đồng nhất với “mê tín, dị đoan”. Tuy nhiên, theo thời gian, với cái nhìn cởi mở hơn của xã hội về vấn đề tâm linh đã cho thấy những cái nhìn trước đây về tín ngưỡng thờ Mẫu, về hầu đồng ít nhiều thể hiện sự định kiến, phiến diện, thiên lệch. Các công trình nghiên cứu về tín ngưỡng này đều chỉ ra rằng: Tín ngưỡng thờ Nữ thần-Mẫu do cộng đồng người Việt sáng tạo từ lâu đời, là sản phẩm của tư duy, nhận thức về tự nhiên và xã hội của cư dân nông nghiệp lúa nước; chứa đựng nhiều giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc, nhất là tâm thức “Uống nước nhớ nguồn”.
Khi được hỏi về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Mẫu, ông Trần Vũ Toán-thủ nhang phủ Nguyệt Du Cung (thuộc quần thể di tích Phủ Dầy-Nam Định) đã giải thích: “Ai trong chúng ta cũng có Mẹ. Mẹ chính là người sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta cả về thể chất và tâm hồn. Chính vì vậy thờ Mẫu (Mẹ) là thờ một biểu tượng rất đỗi thân thương, gần gũi nhưng vô cùng thiêng liêng”. Ở nghĩa đó, tín ngưỡng thờ Mẫu gắn liền với đạo gia tiên, ở nghĩa đó có thể khẳng định tín ngưỡng thờ Mẫu chính là văn hóa Việt, là tín ngưỡng thuần Việt.
Đó là chưa kể, theo nhìn nhận của giới nghiên cứu, nghi lễ Chầu văn gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu là một hình thức diễn xướng tích hợp nhiều giá trị nghệ thuật, từ âm nhạc đến thời trang, hát múa, tạo nên một hình thức sân khấu tâm linh huyền ảo, mang đầy tính thiêng liêng thần bí. Chầu văn thường mượn lời thơ ca dân gian, cả văn chương bác học để ca ngợi những người nhân thần có công với dân với nước. Như giá đồng chúng tôi được chứng kiến tại phủ Vân Cát (Quần thể di tích Phủ Dầy), các thanh đồng tái hiện lại thân thế, công trạng của Phùng Khắc Khoan. Sinh thời, GS Trần Văn Khê từng đánh giá, nghệ thuật hát văn là một loại hình âm nhạc dân ca tiêu biểu của người Việt đóng góp vào kho tàng âm nhạc thế giới.
Năm 2012-2013, “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” và “Lễ hội Phủ Dầy-Nam Định” được cấp bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đặc biệt, ngày 1/12/2016, UNESCO đã ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc nhà nước Việt Nam và cộng đồng thế giới cùng ghi nhận, vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã xóa bỏ những cái nhìn định kiến, phiến diện về tín ngưỡng thờ Mẫu cũng như Nghi lễ hầu đồng.
Lúng túng trong quản lý
Tôn vinh phải đi liền với bảo vệ, phát huy giá trị của di sản; phát triển phải gắn liền với quản lý tốt. Tuy nhiên, vấn đề này đang còn không ít băn khoăn. Nhiều năm làm thủ nhang phủ Nguyệt Du Cung, ông Trần Vũ Toán nhìn nhận không phải ai đến lễ Mẫu cũng hiểu được ý nghĩa của tín ngưỡng này. “Tôi biết nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu, trăm triệu đồng để tổ chức những giá đồng. Sau những lần “bốc đồng” như vậy có người lâm cảnh nợ nần, gia cảnh lục đục, quay sang oán thán, đổ lỗi cho Mẫu. Thực hành tín ngưỡng là việc làm cả đời không hết, cần sự thực tâm. Bỏ tiền mua vui nơi đền phủ là việc làm phản tín ngưỡng. Nếu thực tâm, chỉ với vài quả quýt cũng có thể ngồi hầu đồng, hầu Thánh cả buổi. Trên thực tế tôi đã thấy nhiều người như vậy và đánh giá cao những người đến với Mẫu bằng sự thành tâm này. Họ là những đồng thực, những chân đồng”, ông Toán nói, đồng thời phàn nàn khi phải chứng kiến trong nhiều giá đồng, khi “thăng hoa”, nhiều thanh đồng thường tung, ném tiền vung vãi. “Đó là hành vi rất phản cảm”, ông quả quyết.
Ông Nguyễn Văn Thư- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định thì dùng hình ảnh “ngựa phải có dây cương” để cảnh báo tình trạng hoạt động hầu đồng tràn lan hiện nay. Theo ông Thư, không nên hiểu việc tín ngưỡng được thế giới vinh danh như là việc “được cấp thẻ hành nghề hầu đồng”, để rồi khắp nơi tổ chức hầu đồng, đưa hầu đồng ra cả nhà hàng để trình diễn. “Hầu đồng là một nghi lễ tín ngưỡng, không phải ai cũng có thể thực hành. Nói như dân gian thì phải là người có “căn quả” mới có thể “bắc ghế hầu thánh”. Họ được Thánh thần mượn thân xác nhập vào. Thánh “bảo” múa bên trái thì múa bên trái, “bảo” múa bên phải thì múa bên phải. Thanh đồng có nói gì cũng là lời Thánh nói. Vì vậy, hầu đồng chỉ có thể diễn ra trong không gian tín ngưỡng, cụ thể là trong các đền phủ. Không thể có chuyện đưa hầu đồng ra nhà hàng tổ chức hay tổ chức thi xem thanh đồng nào hát hay, thanh đồng nào múa dẻo. Như vậy là trần tục hóa tín ngưỡng”, ông Thư phân tích.
Trong khi đó, theo đại diện chính quyền huyện Vụ Bản, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý, việc bảo vệ, gìn giữ các giá trị quần thể di tích Phủ Dầy lâu nay của chính quyền cũng như cộng đồng sở tại bộc lộ không ít hạn chế, bất cập, dẫn đến nhiều vi phạm, phổ biến là tình trạng tự ý xây sửa di tích không xin phép, làm biến dạng di tích; việc kinh doanh dịch vụ ở một số điểm di tích còn lộn xộn, phảm cảm; thu phí và lệ phí ở một số nơi chưa đúng quy định; nguồn thu từ lễ hội chưa được minh bạch. Cách đây mấy năm có chuyện khi chính quyền huyện ban hành Quy chế quản lý (với điểm nhấn là thay bằng “cha truyền con nối” như lâu nay, các vị thủ nhang các đền phủ trong quần thể di tích sẽ do cộng đồng địa phương lựa chọn bầu ra) nhằm “lập lại trật tự” đã gặp phải sự phản đối của một số người đang trông coi di tích, vì cho rằng mình có thể bị thay thế, công sức bỏ ra sẽ bị “mất trắng”.
Liên quan đến những tồn tại, bất cập trên, sinh thời, GS Ngô Đức Thịnh-người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết nghiên cứu, làm sáng tỏ các giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu cho rằng, bên cạnh vai trò quản lý, định hướng của nhà nước, không ai khác chính cộng đồng sáng tạo ra di sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ các giá trị nguyên bản của di sản, nhất là việc lên án, ngăn chặn những hành vi lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Bởi hơn ai hết, cộng đồng là người hiểu rõ ai là người thực tâm thực hành tín ngưỡng hay chỉ lợi dụng để trục lợi…
Tín hiệu vui
Những băn khoăn của xã hội về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt” của xã hội đã phần nào được giải tỏa, khi vào cuối năm 2020 vừa qua, đại diện cộng đồng những người đang thực hành tín ngưỡng ở Nam Định đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh. Thông qua các hoạt động của Hội nhằm tuyên truyền, bảo vệ những giá trị của di sản, đấu tranh, phê phán những hành động làm sai lệch, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của di sản; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và cộng đồng; đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo tinh thần của Luật di sản văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương của nhà nước về xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc Sở VHTTDL Nam Định nhìn nhận việc thành lập Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” ở Nam Định là rất cần thiết. “Từ nay, cộng đồng thực hành tín ngưỡng đông đảo ở địa phương đã có mái nhà chung, hoạt động sẽ có lề lối. Việc quản lý, định hướng, bảo vệ, phát huy giá trị di sản thực hành tín ngưỡn thờ Mẫu sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn nhiều”, ông chia sẻ.