Cột mốc đáng buồn từ Covid-19
Số người chết trên toàn cầu lên đến 5 triệu người trong chưa đầy hai năm sau khi thế giới xuất hiện “quái vật” mang tên Covid-19. Dịch bệnh không chỉ tàn phá các nước nghèo mà còn khiến những nước phát triển với hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu bị tổn thương.
Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh và Brazil là các quốc gia có thu nhập trên trung bình hoặc cao, chiếm 1/8 dân số thế giới, nhưng những tổn thương mà Covid-19 gây ra thực sự ngoài sức tưởng tượng, khi số người chết trong hai năm qua ở mức “khủng”. Chỉ riêng Mỹ đã ghi nhận hơn 745.000 người thiệt mạng.
Tiến sĩ Albert Ko, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế công cộng Yale (Mỹ) đặt câu hỏi: “Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ bản thân và để không phải chứng kiến thêm 5 triệu người nữa ra đi?”.
Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu bằng dân số của Los Angeles và San Francisco cộng lại. Còn theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, nó sánh ngang với số người thiệt mạng trong các trận chiến giữa các quốc gia kể từ năm 1950. Covid-19 hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba toàn cầu, sau bệnh tim và đột quỵ.
Tuy nhiên, con số đáng kinh ngạc trên vẫn chưa phải là con số chính xác, vì việc xét nghiệm còn hạn chế, chưa kể nhiều người chết tại nhà mà không được chăm sóc y tế, đặc biệt là ở những nơi nghèo khó trên thế giới, chẳng hạn như Ấn Độ.
Các điểm “nóng” đã thay đổi trong 22 tháng kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, biến các địa điểm khác nhau trên bản đồ thế giới thành màu đỏ. Giờ đây, virus SARS-CoV-2 đang tấn công Nga, Ukraine và các khu vực khác của Đông Âu, đặc biệt là những nơi mà những tin đồn, thông tin sai lệch và sự thiếu tin tưởng vào chính phủ đã làm cản trở các nỗ lực tiêm chủng.
Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, Giám đốc ICAP, một trung tâm y tế toàn cầu tại Đại học Columbia thuộc Hoa Kỳ cho biết: “Điều khác biệt duy nhất về đại dịch này là nó ảnh hưởng nặng nề nhất đến các quốc gia giàu có về tài nguyên. Đó là điều trớ trêu của Covid-19".
Ông El-Sadr lưu ý rằng, các quốc gia giàu có thường có tỷ lệ người lớn tuổi, những người sống sót sau ung thư và cư dân viện dưỡng lão lớn hơn, nhưng họ đều là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi Covid-19. Trong khi đó, các quốc gia nghèo khó lại có tỷ lệ trẻ em, thanh thiếu niên lớn hơn và các đối tượng này lại ít có nguy cơ bị bệnh nặng do Covid-19.
Nghịch lý giàu - nghèo
Là nước ghi nhận các ca mắc và tử vong đạt đỉnh vào hồi đầu tháng 5, song thời điểm hiện tại Ấn Độ có tỷ lệ tử vong hàng ngày được báo cáo thấp hơn nhiều so với những nước giàu có hơn như Nga, Mỹ hoặc Anh.
Mối liên hệ giữa sự giàu có và sức khỏe dường như là một nghịch lý mà các chuyên gia về bệnh tật sẽ phải cân nhắc trong nhiều năm. Tại các quốc gia giàu có, khi các trường hợp tử vong và nhiễm Covid-19 được lập bản đồ, các khu dân cư nghèo hơn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ví dụ ở Mỹ, Covid-19 đã gây thiệt hại lớn cho người da đen và gốc Tây Ban Nha, bộ phận cư dân có mức sống thấp hơn, ít được chăm sóc sức khỏe hơn người da trắng.
Sự giàu có cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiêm chủng toàn cầu, khi các quốc gia giàu có bị “buộc tội” khóa nguồn cung. Mỹ và các nước khác đã cho phép các mũi tiêm tăng cường vào thời điểm mà hàng triệu người trên khắp châu Phi chưa tiêm một mũi vaccine nào. Dù vậy, các quốc gia giàu có cũng đang vận chuyển hàng trăm triệu liều vaccine đến phần còn lại của thế giới.
Đến nay, châu Phi vẫn là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng ít nhất trên thế giới, chỉ đạt 5% trong tổng số 1,3 tỷ người được tiêm chủng đầy đủ.
“Cột mốc tàn khốc này nhắc nhở rằng, chúng ta đang thất bại trên phần lớn thế giới. Đây là nỗi xấu hổ toàn cầu", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố mới đây.
Những nỗi đau khôn nguôi
Đại dịch đã đặt thế giới trong tình trạng tổn thương và đẩy những người sống sót đến đỉnh điểm của sự mất mát, đau khổ.
Tại Kampala, Uganda, Cissy Kagaba mất người mẹ 62 tuổi vào Giáng sinh năm ngoái và người cha 76 tuổi sau đó vài ngày. Kagaba là một nhà hoạt động chống tham nhũng ở quốc gia Đông Phi, người đã trải qua nhiều lần “khóa cửa” đất nước để chống lại Covid-19 cho biết: “Giáng sinh sẽ không bao giờ đến với tôi”.
“Tôi đã mất đi người chồng. Covid-19 đã thay đổi cuộc đời tôi”, cô Reena Kesarwani, 32 tuổi, một bà mẹ của hai cậu con trai, đang thay người chồng quá cố “gồng gánh” một cửa hàng kim khí khiêm tốn của gia đình để nuôi con tại một ngôi làng ở Ấn Độ, nói.
Chồng cô, anh Anand Babu Kesarwani, qua đời ở tuổi 38 trong đợt bùng phát Covid-19 đỉnh điểm ở Ấn Độ hồi đầu năm. Dịch bệnh đã “đánh sập” một trong những hệ thống y tế công cộng thiếu thốn nhất trên thế giới và giết chết hàng chục nghìn người khi các bệnh viện hết ô xy và thuốc men.
Ở Bergamo, Italia, nơi diễn ra làn sóng chết người đầu tiên của phương Tây, ông Fabrizio Fidanza, 51 tuổi, đã không thể nói lời từ biệt cuối cùng với người cha 86 tuổi của mình chết trong bệnh viện cũng vì Covid-19.
Hiện nay, 92% dân số đủ điều kiện của Bergamo đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, đây là tỷ lệ tiêm chủng cao nhất ở Italia. Giám đốc y khoa của Bệnh viện Pope John XXIII, TS Stefano Fagiuoli, cho biết, ông tin rằng, đó là kết quả đáng khích lệ trước sự chấn thương tập thể của thành phố, khi tiếng hú còi của xe cấp cứu liên tục vang lên trước đó.
LaTasha Graham, 38 tuổi, sống ở thành phố Lake, Florida, Mỹ cho biết, bà vẫn luôn nghĩ rằng mình hàng ngày vẫn nhận được thư của đứa con gái 17 tuổi, Jo’Keria, người đã chết vì Covid-19 vào tháng 8/2021, vài ngày trước khi bắt đầu năm cuối trung học. Jo’Keria từng muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật. “Tôi biết rằng con gái tôi sẽ làm được, nó sẽ ở nơi nó muốn đến”, Graham đau buồn nói.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện nay là gần 2%, chưa bằng 1/3 so với đỉnh điểm hồi mùa Xuân năm 2020. Việc mở rộng tiếp cận vaccine phòng ngừa Covid-19 tại các nước đang phát triển cũng như sự xuất hiện của một số biện pháp điều trị mới là yếu tố quan trọng góp phần đưa cuộc sống của người dân trở về tình trạng bình thường.