Haiti: Mối quan hệ giữa doanh nhân và băng đảng - Kỳ 2: ‘Chơi’ với băng đảng - con dao 2 lưỡi
Ở kỳ trước, ranh giới giữa chính nghĩa và cái xấu đang còn mập mờ bởi những lời biện hộ đanh thép, nhưng hãy xem thực tế cho thấy những gì?
Tiền không đảm bảo sự an toàn
Bà Mevs và những người khác bác bỏ gần như tất cả những gì Bar Grill nói, đặc biệt là tuyên bố, ông ta không tham nhũng mà là kẻ thù của tham nhũng.
Bar Grill đã từng bị Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác cáo buộc tham gia vào ba vụ thảm sát từ năm 2018 đến năm 2020.
Các vụ bạo lực, có thể liên quan tới một số quan chức, đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Phụ nữ bị hãm hiếp tập thể và toàn bộ khu phố bị thiêu rụi, khiến hàng nghìn người phải di tản.
Hành động tống tiền của Bar Grill thật là trơ trẽn. Và đôi khi, tiền không đủ để đảm bảo sự an toàn.
Trong 20 năm, anh Giovanni Saleh, 44 tuổi, thuê một nhà kho từ bà Mevs. Nó nằm giữa Cité Soleil và Shodecosa, khu công nghiệp của gia đình bà Mevs.
Anh Saleh không thể đưa ra lời giải thích nào về những gì đã xảy ra vào sáng ngày 6/6. Anh ấy đã tuân thủ các quy tắc và có một mối quan hệ như anh này thừa nhận là "ổn định và đúng mực" với các băng đảng.
“Hôm đó tôi đến nhà kho, tôi đang chuẩn bị thực phẩm "cống nạp" cho băng nhóm hai tuần một lần, đó là những thùng cà chua, mỳ Ý, dầu, đậu, 20 bao gạo. Tôi thường xuyên hợp tác với họ bằng thức ăn và một số tiền”, anh Saleh nói.
Anh Saleh cho biết, anh đã nhận được cuộc gọi từ Merci Dieu, một thành viên của liên minh băng đảng G9 của Bar Grill, với thông điệp: "Chúng tôi sẽ phong tỏa khu vực này trong vài ngày để yêu cầu tiền từ chính phủ và buộc xe tải rời cảng, vì vậy hãy đến kho và mang đi bất cứ thứ gì anh cần, sau đó tránh đi trong một vài ngày”.
Hai ngày sau, thông qua một người bạn, Saleh biết thông tin về một cuộc tấn công nhằm vào nhà kho của anh. Anh đã gọi bảo vệ, nhưng không có người trả lời. Anh ấy đã kiểm tra camera an ninh và chúng đã bị tắt. Anh gọi cảnh sát, gọi cho tất cả những người quenbiết, nhưng không ai làm gì cả.
Saleh mất số thực phẩm trị giá 3,5 triệu USD trong ba ngày, khi hàng ngàn người được chỉ đạo bởi Bar Grill đã khuân đi từng thùng hàng trong kho của anh. Hình ảnh được quay bằng máy bay không người lái mà Saleh thực hiện cho thấy, những kẻ cướp phá vào nhà kho từ hai hướng như một dòng chảy liên tục và có trật tự.
Sau này, bảo vệ kho kể lại rằng, vụ việc bắt đầu khi những người có vũ trang xuất hiện và gõ cửa...
Saleh đã gửi vợ và hai con của mình đến Santo Domingo và rất muốn đến đó sống cùng gia đình nhưng hiện tại thì chưa thể vì anh còn phải gây dựng lại công việc kinh doanh của mình. Anh đã vay nợ để khởi nghiệp trong khu công nghiệp của gia đình bà Mevs.
Nhìn từ vụ việc của Saleh, bà Mevs cho biết: “Có thể tôi đã mắc phải sai lầm tương tự. Tôi nghĩ rằng bằng cách hợp tác với họ (những kẻ xã hội đen-nd), họ sẽ bảo vệ tôi, nhưng họ đã không làm vậy”. “Họ tính phí với chúng tôi, bằng cách này hay cách khác, để bảo vệ, nhưng thay vì bảo vệ chúng tôi trước các băng nhóm khác hoặc thậm chí cảnh sát, họ quay ra chống lại chúng tôi".
Trở mặt bất cứ lúc nào
Magalie Dresse sống trong một ngôi nhà sang trọng ở trung tâm Thủ đô Port-au-Prince, với khu vườn được chăm sóc cẩn thận, nơi cô thường tập yoga vào mỗi buổi sáng. "Tôi cần sức mạnh để ra ngoài đó và đối phó với những tiêu cực tôi gặp phải”.
Từ năm 2004 đến nay, Dresse cho biết, cô đã trải qua rất nhiều biến cố: xe của cô đã từng bị tấn công, nhưng cô rất may mắn sống sót sau hai lần bị bắt cóc; chính phủ đã tịch thu một số tài sản của cô ấy; nhà máy của cô ấy đã bị hư hại vì bị đốt phá trong một cuộc bạo loạn, khiến cô thiệt hại 400.000 USD chỉ trong một ngày.
Và tiếp theo đó là sự quấy nhiễu từ các băng nhóm. “Có những thời điểm chúng tôi phải trữ tiền mặt ở nhà trong những ngày cuối tuần phòng trường hợp một người bạn cần tiền chuộc mà các ngân hàng đóng cửa”, Dresse nói.
Doanh nghiệp của Dresse thường xuất khẩu khoảng 50 container đồ mỹ nghệ sang Mỹ mỗi năm. Nhưng trước khi đến cảng, chúng phải đi qua các khu vực do các băng đảng kiểm soát.
Dresse nói: “Họ (băng đảng- nd) có thể mở chúng ra, kiểm tra xem có thứ gì họ muốn và thậm chí phá hủy hàng. Vì vậy, chúng tôi phải trả tiền cho cảnh sát, thậm chí, đôi khi chúng tôi phải trả tiền cho cả băng đảng vì họ có thể ngăn chặn các tuyến đường".
Sau tất cả những khó khăn, Dresse thừa nhận rằng, một số doanh nghiệp quyết định nuôi các các băng nhóm của riêng mình. “Lựa chọn đó là câu chuyện của nhiều doanh nghiệp ở Haiti”, Dresse nói.
Vào cuối ngày, Dresse tổ chức một bữa tiệc cocktail cho bạn bè và cộng sự, họ trao đổi những câu chuyện về cuộc sống kinh doanh bất khả thi trong một “quốc gia xã hội đen”.
Ông Geoffrey Handal, một doanh nhân trong ngành vận tải biển và là cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp-Haiti, cho biết: “Nếu bạn có hàng hóa trị giá 5 triệu USD cần bốc dỡ và giao hàng, 50 nghìn USD (tiền hối lộ) là điều bạn có thể phải bỏ ra. Nhưng sự chắc chắn sự an toàn không tồn tại, bởi băng nhóm của Bar Grill có thể bất ngờ bao vây cảng hoặc chặn xe tải vào cảng bất cứ lúc nào”.
Việc các chính trị gia sử dụng các băng nhóm ở Haiti có từ những năm 1960, khi Tổng thống Francois Duvalier thành lập Tonton Macute, một lực lượng dân quân gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân trong nhiều thập kỷ. Khi ông Francois Duvalier bị phế truất, Tổng thống Jean-Bertrand Aristide lên cầm quyền và cũng thành lập băng đảng vũ trang của riêng mình mang tên Chimères, có trụ sở tại Cité Soleil.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Moise và người tiền nhiệm của ông, Michel Martelly, đã sử dụng các băng nhóm đánh thuê để kiểm soát các khu vực ven biển nơi tập trung một số lượng lớn phiếu bầu.
Khi ông Moise bị ám sát, các băng nhóm nhận thấy không cần phải làm tay sai cho các chính trị gia nữa. "Tại sao họ chấp nhận bị điều khiển nếu họ có thể tự quản lý hoạt động của mình?" ông Handal đặt câu hỏi.
Ông Handal mỉa mai, lời hùng biện mang danh chính nghĩa của Bar Grill là vô nghĩa. "Nếu ai đó cung cấp cho ông ta (Bar Grill) nhiều hơn 5% so với những gì ông ta đang làm bây giờ, ông ta sẽ thay đổi lòng trung thành ngay lập tức".
Đối với ông Handal, vấn đề rất đơn giản: Các doanh nhân phải cúi mình ở mức độ nào để thành công trong một quốc gia xã hội đen? “Bạn có muốn trở thành một trong số họ không? Bạn có sẵn sàng dính máu trên tay mình không?”.
Thay vào đó, Dresse cho rằng, giải pháp là quyền công dân. Cô nói: “Cách tiếp cận lâu dài là những người như chúng tôi cần tham gia hoạt động chính trị. Chúng tôi cần thành lập một chính đảng mới".
Chấp nhận “cúi mình”, chờ ngày thành công
Bà Youri Mevs không trả số tiền 500.000 USD, thay vào đó, bà yêu cầu người quản lý của mình cung cấp nhu yếu phẩm cho một số đối thủ của Bar Grill: “Mua cho họ bánh ngô, sữa, mì ống, cà chua và xà phòng”, tất cả chỉ mất 5.000 USD.
Bà ấy mô tả nó là "tìm cách bù đắp nếu không gây hấn". Bà ấy không tin vào việc “quyên góp” tiền mặt bởi vì “họ sẽ sử dụng chúng để mua đạn dược”, vì vậy bà ấy tặng cho họ những thứ mà họ không thể sử dụng để săn lùng hoặc gây hại cho những người như bà.
Bà Mevs đã đặt tương lai của mình vào hệ thống chính trị, một hệ thống với những dư âm của quá khứ thất bại. Khi chính phủ của ông Moise bắt đầu tan rã, bà quyết định không nói về "họ" nữa khi đề cập đến đất nước của mình: "Bởi vì tôi thuộc về giai cấp giàu có, tôi biết giai cấp của mình đã làm gì cho đất nước này và đất nước đang làm gì đối với chúng tôi”.
Năm 2016, bà Mevs gặp ông Youri Latortue, một chính trị gia kỳ cựu, người khi đó là Chủ tịch Thượng viện. Ông Latortue đã nhờ bà giúp làm một bản báo cáo về một âm mưu tham nhũng trong thời gian quản lý của cựu Tổng thống Martelly.
Năm 2018, bà trở thành Tổng Thư ký của đảng AAA của Latortue, đảng đã lãnh đạo phe đối lập chống lại các cựu Tổng thống Martelly và Moise kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Giờ đây, ông Latortue đang "chờ đợi sự đề cử của đảng" và bà Mevs đang điều hành chiến dịch của mình.
Ông Latortue đã bị cáo buộc rất nhiều trong quá khứ, từ tham nhũng đến điều hành băng nhóm, nhưng ông ấy phủ nhận tất cả và chưa bao giờ bị buộc tội chính thức. Latortue nói rằng, ông muốn phá vỡ truyền thống của người Haiti về lực lượng dân quân, điều đó chỉ có thể xảy ra với “một nhà nước mạnh, một lực lượng công quyền mạnh mẽ và các thể chế đảm bảo hoạt động của nhà nước".
Ông Latortue và bà Mevs đã đề xuất thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt, được các chuyên giao nước ngoài đào tạo, để dẹp bỏ các băng nhóm. Nhưng trong lúc này, bà Mevs vẫn phải đối phó với Bar Grill.
Tại trụ sở đảng AAA, một chiếc xe tải đang chờ được chất đầy thực phẩm mà bà Mevs đặt vào sáng hôm đó. Đây là cách bà hợp lý hóa khoản tiền thưởng: “Đó là một khoản quyên góp từ đảng chính trị của bà cho một khu vực lân cận... Điều này có vẻ hơi mị dân, nhưng mọi người đang đói. Không có gì sai khi cho họ ăn”.
Ngay cả vậy, Latortue có thể chịu điều tiếng vì chuyện này. “Một số người có thể buộc tội tôi đưa vũ khí cho các lực lượng vì nơi này đang có chiến tranh”,l ông giải thích.
Hai người giao hàng đang thảo luận về lộ trình đưa hàng. Có thông báo cáo về vụ đấu súng, do vậy họ sẽ phải đi đường vòng để vào "lối sau" khi mà đường chính thì đã bị rào chắn.
Xe tải dừng ba lần, trên ba con phố song song. Mọi ngóc ngách đều được giám sát bởi hàng chục thanh niên. Họ dỡ hàng xuống nhà dân, trường học, trụ sở đảng AAA.
Phía sau họ, trên những con đường vắng, tiếng súng vẫn nổ và những thanh niên có vũ trang đứng gác tại một chốt kiểm soát. Họ tự gọi mình là một nhóm tự vệ, nhưng thực chất, đó là một trong những băng đảng hoạt động tại Port-Au-Prince.