Nhiếp ảnh gia Khoa Trần: Vượt lên khó khăn
Khoa Trần (39 tuổi) là một nhiếp ảnh gia trẻ có những khám phá mới trong sáng tạo và đạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh.
Bộ ảnh “Sài Gòn strong” về một thành phố lạc quan, tươi tắn dù trong bão dịch của Khoa Trần vừa qua đã nhận được nhiều yêu thích và chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Gia đình Khoa Trần đã hơn 3 đời sinh sống tại Sài Gòn. Khoa Trần lớn lên, trưởng thành tại thành phố này. Mỗi giai đoạn của cuộc đời anh đều gắn liền với một góc nhỏ nào đó của thành phố. “Các con hẻm thời trẻ con lấm lem bùn đất, kỷ niệm về các ngôi trường thời học sinh, những con đường thơ mộng mùa trái dầu bay và những cơn mưa bất chợt… Tôi cảm thấy mình hẳn là người Sài Gòn” .
Khoa Trần cũng từng sống ở nước ngoài, sau đó, anh quay về sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Những năm ấy, cuộc sống của anh đi theo một nhịp điệu khác hẳn. Không cảm giác bản thân đang sống một cách thực sự, Khoa quay trở về Sài Gòn và tiếp tục hòa mình vào nhịp điệu náo nhiệt quen thuộc.
Ba tháng “ai ở đâu ở yên đó” với Khoa thật sự là dài với những người vốn ham đi, ham di chuyển như anh.
“Thời gian đầu, khi nhịp sinh học chưa làm quen dần với việc mọi sinh hoạt khép kín trong một không gian nhỏ là căn hộ chung cư, thì khá khó chịu, việc theo dõi các thông tin tiêu cực cũng làm tinh thần tôi đi xuống theo”, Khoa chia sẻ: “Sau hơn một tuần như vậy, tôi quyết định thay đổi bằng việc ít theo dõi mạng xã hội hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc hệ thống lại kho hình ảnh trong hơn 15 năm làm việc của mình, sắp xếp lại nhà cửa và làm tất cả các việc mà ngày thường mình hay bỏ bê với lý do “không có thời gian” . Ngoài ra có một việc được xem là thành tựu cá nhân qua 4 tháng , đó là tôi từ người không biết nấu ăn, nay đã có thể ra tay với khá nhiều món, thậm chí còn làm được bánh mì và các loại bánh đơn giản khác”.
Lớn lên ở Sài Gòn, không dám tự nhận là mình biết hết ngõ ngách thành phố, nhưng không khí Sài Gòn thì chắc chắn là luôn trong tim Khoa. Đó là lí do Khoa quyết định thực hiện bộ ảnh “Sài Gòn strong”.
“Trong đầu tôi, nhắm mắt lại tôi cũng nghe thấy những âm thanh Sài Gòn đặc trưng, ồn áo, náo nhiệt, ai không quen thì sẽ khó chịu đó, nhưng ai yêu Sài Gòn thì sẽ yêu luôn cái âm thanh này. Thời gian đầu giãn cách, đường xá vẫn còn xe đi lại, nhưng buổi chiều tối của Sài Gòn thì quá khác lạ, vắng lặng, các tòa nhà bớt lung linh, các con đường thiếu hẳn ánh đèn xe qua lại, từ đó, tôi không muốn chụp cảnh một thành phố nổi tiếng không ngủ nhưng lại vắng vẻ buồn bã, tôi muốn bằng một cách nào đó “vẽ” thêm vào khung cảnh đó một chút vui vẻ, tươi sáng để thể hiện dù hoàn cảnh nào Sài Gòn vẫn “Strong”.
Khi thực hiện bộ ảnh này, Khoa Trần mong muốn tinh thần của người Sài Gòn trước đại dịch sẽ mang về những tích cực cho thành phố. Thành phố lại rực sáng ánh đèn, đường xá tấp nập nhộn nhịp, sự ồn ào nhanh chóng quay trở về.
Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, Thành phố cần thời gian để lấy lại được “phong độ”, vẫn còn nhiều việc phải làm với những người đang trụ lại thành phố, nhưng thời gian tới, Sài Gòn sẽ sớm trở về như trước đây.
“Những ngày này, gặp gỡ nhau thì câu mọi người hay nói nhất là: Còn gặp lại nhau là vui”. Khoa bày tỏ. “Đó không chỉ là câu nói mà trong đó có sự tự tin, tinh thần phấn đấu vượt lên sau khó khăn. Với tinh thần đó của người dân Sài Gòn, tôi tin rằng Sài Gòn sẽ hồi sinh và phát triển” .