Dạy thêm, học thêm nhu cầu hay vấn nạn – Bài 3: Giáo dục không phải là 'món hàng'
Người đứng đầu Bộ GDĐT nhìn nhận rằng, nhồi nhét kiến thức chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc dạy thêm, học thêm. Vậy đâu là giải pháp để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay?
Theo các chuyên gia, việc cấm tuyệt đối dạy thêm học thêm là rất khó, bởi nhu cầu dạy thêm và học thêm là một thực tế cả với lý do chính đáng và không chính đáng. Để chấn chỉnh tình trạng này, thay vì không quản được thì cấm, ngành giáo dục cần nhìn thẳng và giải quyết nguyên căn, gốc rễ của vấn đề.
Không thể cấm tuyệt đối
Dạy thêm, học thêm vốn không xấu nhưng sau bao năm tồn tại hoạt động này ngày càng nảy sinh nhiều biểu hiện tiêu cực. Ở thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nêu quan điểm rằng, dạy thêm, học thêm là việc mà ngành ngăn chặn, nghiêm cấm. Nhất là trong giai đoạn học sinh đang phải học trực tuyến kéo dài thì việc dạy thêm giờ, thêm nội dung càng cần phải lên án.
Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Lê Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ rằng, không phải giáo viên nào cũng muốn dạy thêm. Nhưng thực tế là thu nhập từ nghề giáo quá thấp so với đời sống hiện nay. Bên cạnh đó, chương trình học nặng, kéo theo bệnh thành tích, chạy theo điểm số.
Theo cô Hạnh, có 3 vấn đề cần giải quyết để giảm hiện tượng dạy thêm học thêm tràn lan. Về phía phụ huynh, nên giảm áp lực, đừng ép con em mình phải theo ngành này, ngành kia hay phải học thật giỏi. Thay vào đó, ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ hãy giáo dục con lòng ham học, sự ham hiểu biết và khát vọng vươn lên, khát vọng khẳng định mình bằng tài năng thật sự của mình.
Về phía ngành GDĐT, cô Hạnh cho rằng, cần thay đổi mô hình giáo dục. Nếu còn tồn tại mô hình trường chuyên, lớp chọn thì nhất định chuyện dạy thêm, học thêm vẫn không có hồi kết.
Đặc biệt là phương thức thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng. Hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức dưới hình thức thi chung tuy đã giảm tải được các lò luyện thi nhưng vẫn còn dạy thêm ở các nhà trường, nhất là ở các thành phố lớn. Vì vậy, cô Hạnh nêu quan điểm, nếu thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó chú trọng kiểm tra, đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh sẽ kích thích khả năng tự học và ham học của học sinh, thay vì phải đi học thêm như hiện nay.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho rằng, chuyện cấm dạy thêm học thêm đã được ngành giáo dục nói đến từ nhiều năm nay, tuy nhiên để cấm tuyệt đối dạy thêm học thêm là rất khó, bởi thực tế nhiều phụ huynh, học sinh vẫn có nhu cầu.
Để hạn chế tiêu cực, theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, về công tác quản lý cần phân biệt rõ việc giáo viên dạy thêm những kiến thức đáng ra học sinh đã được học trong hệ thống giáo dục quốc dân và việc học thêm dựa trên mong muốn thực sự của từng em. Đặc biệt, cũng cần xác định rõ để không bị đánh tráo giữa 2 khái niệm trên khiến các em phải học thêm dưới mác tự nguyện một cách vô tội vạ và không được hưởng những gì đáng ra được học trong nhà trường.
Có nên đưa dạy thêm thành nghề kinh doanh có điều kiện?
Bên cạnh những chính sách vĩ mô, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GDĐT) cho rằng, Bộ GDĐT nên tìm hiểu nguyên nhân dạy thêm và học thêm ở mỗi địa phương để có chính sách chỉ đạo địa phương.
Bên cạnh việc cải thiện đời sống giáo viên, TS Vinh cho rằng, cần bồi dưỡng kỹ năng dạy học, sa thải những giáo viên quá yếu kém về chuyên môn và đạo đức để họ thực hiện tốt hơn sứ mệnh của người thầy. Đặc biệt vẫn phải xem xét đánh giá tải trọng chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, và yêu cầu thi kiểm tra đánh giá. Nghiêm cấm hành vi vì bệnh thành tích để ép học sinh học thêm, cũng như cấm giáo viên "làm tiền" bằng cách ép buộc cha mẹ học sinh và học sinh phải học thêm mới cho điểm cao.
Đồng tình với đề nghị của Bộ GDĐT đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, việc làm này không chỉ giúp cho công tác quản lý mà còn tạo ra việc làm cho những cử nhân sư phạm, nhà giáo đã về hưu và giúp bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có học lực còn yếu.
Tuy nhiên, về vấn đề này, PGS. TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, giáo dục không phải là món hàng kinh doanh. Nếu đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ xảy ra nhiều hệ lụy, tai hại và nảy sinh nhiều tiêu cực.
Theo GS.TS Phạm Tất Dong, bản chất việc học thêm là phi lợi nhuận, là đầu tư cho tương lai chứ không phải nặng về mục đích kinh doanh. Vấn đề cốt lõi ở đây là mức thu nhập của giáo viên chưa tương xứng, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống nên họ buộc phải mở lớp dạy thêm, kiếm thêm thu nhập và tích lũy cho tương lai.
Để giải quyết tình trạng dạy thêm học thêm, GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng, Nhà nước cần xem xét, cân đối lại mức lương cho giáo viên. Nếu lương trả cao hơn so với thu nhập làm thêm bên ngoài thì chắc chắn giáo viên sẽ dạy tử tế, tâm huyết với nghề và không phải tính toán kiếm thêm thu nhập từ việc dạy thêm.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc dạy thêm học thêm cần có những giải pháp chuyên môn và cả giải pháp về tinh thần, thái độ xã hội.
Về chuyên môn, Bộ GDĐT đang thực hiện các giải pháp, trong đó có việc đổi mới giảng dạy của một số môn cũng nhằm tăng cường năng lực tự học, sáng tạo của học sinh. Thời gian sắp tới, trong các phương án đổi mới kiểm tra vào các giai đoạn 2025, Bộ GDĐT cũng tính đến điều chỉnh phương án thi trung học phổ thông và kiểm tra đánh giá thường xuyên để làm sao từ góc độ kiểm tra, đánh giá có thể hạn chế được việc này.
Về mặt tâm lý xã hội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận, trên thực tế, các phụ huynh cũng có tâm lý muốn con em học để ứng thí hơn là chú ý đến việc các con em của mình học để phát triển bản thân. Đây cũng còn là một vấn đề tâm lý xã hội cần phải điều chỉnh và giải pháp mang tính tổng thể.