Bách Nguyễn ‘tự gây khó’ với nhạc Trần Tiến
Sau 20 năm “lập thân, lập nghiệp” với âm nhạc, ca sĩ Bách Nguyễn vừa ra mắt CD đầu tay. Và ở sản phẩm âm nhạc đầu tiên này, anh chọn 9 ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến để “thử mình” đồng thời cũng để chinh phục công chúng yêu nhạc.
Lâu nay, ca khúc của Trần Tiến đã quá quen với mọi người. Người ta thích nghe chính Trần Tiến hát, với cây đàn ghi ta. Sau này, ai hát nhạc Trần Tiến cũng cảm thấy phải vượt qua một “cửa ải” nhiều thách thức. Kể cả ca sĩ Hà Trần – cháu gái của nhạc sĩ Trần Tiến, khi hát nhạc của “chú Tiến” cũng ít nhiều áp lực và cũng bị “soi”.
Vậy nên, khi ca sĩ Bách Nguyễn (sinh năm 1977, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), tung ra CD “Về đi em” với 9 ca khúc quen thuộc của Trần Tiến như “Về đi em”, “Giấc mơ Chapi”, “Ngọn lửa cao nguyên”, “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Quê nhà”, “Mặt trời bé con”, nhiều người nghĩ anh tự “chuốc cái khó” vào mình. Nhất là, đây lại là sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Nhưng thế mới là Bách Nguyễn! Bởi nếu theo dõi hành trình âm nhạc của anh, thì nhận thấy Bách Nguyễn có một khởi đầu âm nhạc đặc biệt, cùng đời sống nhiều nét tương đồng với nhạc sĩ Trần Tiến. Bách Nguyễn cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng học hành dở dang, ngày nhỏ cũng từng lang thang.
16 tuổi, Bách được nghệ sĩ Trần Hiếu tình cờ phát hiện ra tài năng âm nhạc và được nhận vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), cùng đường đi với nhạc sĩ Trần Tiến. Sau này, Bách Nguyễn cũng như Trần Tiến, đều công tác tại đoàn Hà Nội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long).
Mê âm nhạc Trần Tiến từ nhỏ, những giai điệu du ca đã ăn vào máu thịt gã trai lãng tử Hà thành và với ca khúc nào, Bách Nguyễn cũng cảm thấy như có mặt mình trong đó.
“Tôi là một người con Hà Nội. Hà Nội với nhiều người là sự tắc đường bộn rộn, nhưng với tôi, Hà Nội là sự điềm tĩnh, lặng lẽ... như một bản acoustic nhẹ nhàng. Do đó tôi hát những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến theo phong cách Hà Nội cổ xưa. Hát như kể câu chuyện của chính mình. Nhạc sĩ Trần Tiến mang phong thái của một Hà Nội lãng tử, hào hoa nhưng lại gần gũi và sâu lắng như một gã trai xứ Đoài đầy cốt cách. Chính vì lẽ đó mà tôi yêu nhạc của ông”, Bách Nguyễn chia sẻ.
Giọng hát của Bách Nguyễn gồ ghề, xước xát và xoáy, nhiều khi dường như bỏ hết kỹ thuật mà chỉ chú trọng vào cảm xúc. Bách Nguyễn bị xoang mãn tính nên thời tiết cứ thay đổi là mũi có vấn đề, nhưng thực kỳ lạ rằng chính căn bệnh tưởng chừng như sẽ vô cùng cản trở đối với nghiệp hát thì anh lại thành ca sĩ có giọng mũi hơi khàn đặc trưng.
Người thầy đầu tiên cũng là giáo viên chủ nhiệm của anh là NSND Trần Hiếu nói rằng anh là một trong những giọng ca rất đặc biệt, giọng bass - baritone quãng rất rộng, có thể lên được những nốt cao như giọng tenor.
Ca sĩ Tùng Dương cho biết anh hoàn toàn bất ngờ với đĩa nhạc mới của Bách Nguyễn vì phần phối khí, giọng hát mộc và hòa quyện rất đúng với tinh thần acous-tic. “Màu giọng baritone đục khàn rất đời và phủi của Bách Nguyễn vô cùng phù hợp với nhạc Trần Tiến. Anh hát “Phố nghèo”, “Về đi em”… với muôn vàn da diết, khắc khoải từ tâm khảm một người trai mang trong mình nhiều xúc cảm về Hà Nội, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Toàn bộ CD là sự chắt lọc những tác phẩm sâu lắng của nhạc Trần Tiến. Có lẽ như vậy là đủ. Không cần màu mè. Mộc và đời đã tạo nên một không gian Trần Tiến quen thuộc. Tôi tin rằng album này sẽ chạm tới tận cùng trái tim người nghe”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.
Còn NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, bình luận rằng CD “Về đi em” của Bách Nguyễn “là một sự lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn. Nhạc sĩ Trần Tiến và Bách Nguyễn có nhiều điểm chung. Phong trần, bất cần và đầy nam tính.
Với lợi thế được trời phú cho một giọng hát đặc biệt và cảm xúc tự nhiên luôn dạt dào nên Bách Nguyễn không cần phải diễn, cũng chẳng cần làm gì cũng đã hay rồi. Mặc dù là album đầu tay nhưng đối với người nghệ sĩ thì chẳng bao giờ là muộn. Nếu chúng ta làm việc nghiêm túc, tận hiến và hát từ trái tim thì bất kể đâu là thời điểm bắt đầu cũng đều có thành quả. Tôi cho rằng album này cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Bách”.
Nhạc sĩ Lê Thành Trung, tác giả của “Cơn mơ băng giá”, nhận xét về album đầu tay của Bách Nguyễn: “Nhiều người gọi anh là gã giang hồ âm nhạc. Đơn giản vì Bách từng là một tay lang bạt đến bất cần, lãng tử... Nhưng với tôi, Bách Nguyễn là “gã du đãng si tình âm nhạc”.
Khi cầm mic, Bách luôn điên với giai điệu. Chẳng màu mè. Chẳng bày vẽ. Bách Nguyễn cứ chân chất nhưng dồn toả, bay bổng đầy lý trí.
Thậm chí, nỗi đau mà Bách Nguyễn hát ra cũng phải dịu dàng, ve vuốt, để hoá thành niềm yêu. Và đến tận cùng, Bách Nguyễn vẫn sẽ hát, như để mướt mải trên hành trình tìm kiếm và xoa dịu bản ngã của một kẻ du đãng, mãi luôn si tình trong mê đắm của những dòng thanh âm”.