Lời giải sau 11 năm vụ án giết người hàng loạt ở Long Island
Một vụ trọng án chưa từng có câu trả lời, nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng: Một người nào đó, hoặc có lẽ nhiều người, đã dành hơn 15 năm để giết người và vứt xác họ trên bờ biển Long Island.
Trở lại năm 2010
Ngôi mộ của Shannan Gilbert tại nghĩa trang Amityville nằm cách 13 km so với địa điểm nơi cô được phát hiện mất tích vào tháng 5/2011. Gilbert đã mất tích sau khi đến thăm khách hàng tại Bãi biển Oak – một bãi cát rải rác những ngôi nhà nghỉ mát trên hòn đảo Long Island của thành phố New York, cách Bãi biển Gilgo 5 km, nơi hài cốt của cô được tìm thấy 8 tháng sau đó.
Nơi an nghỉ cuối cùng của Gilbert, với một bia đá đơn giản ghi ngày: 24/10/1986 – 13/12/2011, đã kể lại một bí ẩn lâu dài về cách cô cùng với 10 phụ nữ khác, hầu hết là những người hành nghề mại dâm, đã thiệt mạng dọc theo cùng một dải đầm lầy có rào chắn rậm rạp vào hơn một thập kỷ trước.
Ngày 13/12 không phải là ngày mà Gilbert mất tích. 1 năm 7 tháng trước đó, chính xác là vào ngày 1/5/2010, cô đã điên cuồng gọi điện đến số khẩn cấp 911 trong suốt 22 phút và hoảng loạn: “Họ đang cố giết tôi”. Ngay sau đó, Gilbert đã cố gắng gõ cửa hai nhà hàng xóm trước khi biến mất vào màn đêm. Đã có thêm 3 cuộc gọi đến đường dây 911 khác được thực hiện vào đêm hôm đó, một cuộc gọi đến từ khách hàng của Gilbert là Joseph Brewer và hai cuộc gọi từ những người hàng xóm.
Trong quá trình tìm kiếm Gilbert, cảnh sát đã phát hiện thêm 4 bộ hài cốt được xác định là Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Megan Waterman và Amber Lynn Costello vào tháng 12/2010. Bốn Thi Thể Ở Gilgo (The “Gilgo Four”) đã bị vứt bỏ theo cách giống nhau, mỗi thi thể cách nhau 150 mét và được quấn hoặc bọc trong vải bố.
Sáu thi thể khác đã được tìm thấy trong cùng một khu vực vào cùng thời điểm. Ngày tử vong của họ càng đào sâu sự không chắc chắn bao trùm vụ án giết người hàng loạt ở hòn đảo Long Island. Ban đầu, cảnh sát tin rằng Gilbert bị chết đuối do tai nạn và việc khám nghiệm tử thi của giám định viên y tế đã không đem lại kết quả.
Tìm kiếm câu trả lời một lần nữa
Trong 11 năm kể từ đó, Bãi biển Gilgo đã gắn liền với những cái chết bí ẩn và sự thất bại trong việc thực thi pháp luật bắt nguồn từ sự kém cỏi hoặc tệ hơn là sự coi thường thể chế. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như cảnh sát đang cố gắng giải mã bí ẩn một lần nữa.
Rodney Harrison, Ủy viên cảnh sát mới của hạt Suffolk, đã tiếp quản một trong những vụ trọng án khét tiếng nhất chưa từng giải quyết được ở Mỹ. Mọi dấu vết dẫn đường quay trở lại năm 1996, thời điểm các bộ phận cơ thể của những nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên bờ biển Fire Island, một địa điểm nghỉ mát.
Chính Harrison đã nói rằng anh sẽ công bố đoạn ghi âm cuộc gọi 911 của Gilbert “miễn điều này không cản trở cuộc điều tra”. Vào tuần trước, Harrison cho rằng có thể một nhóm người đã liên quan đến các vụ giết người. “Tôi cảm thấy tự tin rằng chúng tôi đang tiến gần hơn đến quá trình bắt giữ”, anh nói với một hãng tin tức địa phương. Nếu điều này chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn đối với một vụ án đã không có tiến triển trong suốt 11 năm.
Theo luật sư hạt Suffolk, Ray Tierney, người đã từng làm việc với Harrison ở quận Brooklyn, vụ việc này hiện đang là ưu tiên hàng đầu. Tierney đã gọi cho các điều tra viên FBI cũng như tự mình điều hành một nhóm thám tử riêng.
“Tôi đã tham gia vụ án với rất ít hy vọng, nhưng hiện tại một lượng lớn bằng chứng đã được thu thập. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và đi đến những nơi được dẫn lối”, Tierney khẳng định. “Vụ án này rất quan trọng đối với gia đình các nạn nhân và người dân hạt Suffolk. Họ muốn thấy một câu trả lời chính xác”.
Sự thật rằng vụ án đã trở nên nguội lạnh và thái độ thờ ơ từ phía cảnh sát trong 11 năm qua đã làm John Ray, luật sư của gia đình Gilbert phật ý. Ray chính là người ủng hộ nhất quán cho những nỗ lực của gia đình để tìm lại công lý cho Gilbert, cùng với những người phụ nữ khác được tìm thấy dọc theo bờ biển.
“Sự kém cỏi của cảnh sát, cùng với những hành động cố ý nhất định của các thành viên trong sở đã phá hủy khả năng giải quyết vụ án này”, Ray bất bình.
Ray đã theo đuổi vụ án này thông qua các vụ kiện dân sự và bằng cách gây áp lực với các nhà điều tra đối với một cư dân địa phương của bãi biển Oak, người mà ông tin rằng là nghi phạm chính trong vụ giết Gilbert và những người phụ nữ khác được tìm thấy dọc theo bãi biển.
Ai mới là hung thủ thực sự?
Cảnh sát ban đầu nghi ngờ rằng nhiều kẻ giết người đã sử dụng khu vực bãi biển Gilgo làm nơi phi tang xác nạn nhân, trước khi kết luận rằng tất cả 10 xác chết có khả năng là tội ác của một người, một kẻ giết người hàng loạt tinh vi và khó nắm bắt, có kỹ thuật giết người dần tiến bộ trong hơn 15 năm qua.
Gilbert có thể đã vô tình chết trong đầm lầy phía sau nhà của người đàn ông, nhưng đó là trước khi họ phát hiện ra thi thể. Sau đó, họ nói rằng Gilbert đã khá bình tĩnh trong cuộc gọi với 911. Mặc dù luật sư Ray không được thảo luận về bản ghi âm cuộc gọi, nhưng ông khẳng định rằng những gì cảnh sát báo cáo “dường như là một sự cố ý xuyên tạc về những gì đã xảy ra”.
Người đàn ông nghi phạm sau đó đã phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ mất tích của Gilbert cùng các cuộc gọi. Về bản chất, vụ giết người ở quy mô này diễn ra trong bối cảnh tham nhũng ở địa phươngm và bối cảnh đó là điều mà cảnh sát không muốn hoặc không thể vạch trần.
Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ nào đó, bí ẩn đang trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. “Tất cả những điều này làm tăng thêm vấn đề trong việc xác định vòng tròn tội lỗi. Tham nhũng liên quan đến tình dục và ma túy, và những nghi phạm đều có liên quan đến một trong hai hoặc cả hai hành vi đó. Đó là điều hợp nhất giữa họ, nhưng cũng chính là điều khiến việc truy bắt thủ phạm trở nên rất khó khăn vì có quá nhiều người với những trách nhiệm pháp lý khác nhau”.
Cả Cục điều tra Liên bang (FBI) và các thám tử nghiệp dư đều hợp sức điều tra và gỡ những nút thắt xung quanh vụ án. Nhiều nghi phạm đã được đưa vào vòng nghi vấn về sự liên quan của họ đến vụ giết người: từ những tên vào tù ra tội cho đến cả cựu cảnh sát, nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
John Ray tin rằng cuối cùng cảnh sát sẽ xác định được nghi phạm và đưa ra cáo buộc. Tuy nhiên, ông cảnh báo, bất kể bị kết tội, “sẽ không ai tin rằng họ là kẻ giết người duy nhất. Cảnh sát đã giải quyết vụ án này quá tệ trong rất nhiều năm và thậm chí vụ án sẽ không bao giờ được giải quyết ngay cả khi có thể”.
Vụ án này có thể dẫn đến đâu thì vẫn còn quá sớm để biết được.