Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Đã đi qua thương nhớ

VIỆT QUỲNH 24/01/2022 07:51

“Đã đi qua thương nhớ” (NXB Thế giới) vừa phát hành là tập thơ cuối trong hành trình thơ 10 năm qua của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Có những ngày anh thật sự rất mệt với những câu thơ của mình, dù không muốn nhưng chúng cứ ở sẵn ở đó, để anh phải viết…

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh ra trong gia đình có 7 anh em trai, anh là con út. Một gia đình đông con mà duy nhất mẹ của anh là phụ nữ thì mỗi người con trong nhà cần phải tự lập nhiều nhất có thể. Anh tâm sự: “Một phần vì nhà nghèo thì phải tự lo cho mình, phần khác, con trai với nhau nên có muốn tâm sự gì cũng rất khó, trong khi ba má thì quá bận với cuộc mưu sinh.

Song phải nói thật một điều là cuộc sống ngày xưa nghèo khó đến vậy, có khi đằng đẵng hàng năm trời trên mâm cơm chỉ có cơm và rau muống luộc (hoặc xào, làm gỏi…) cùng nước canh rau muống vắt lát chanh… nhưng lại rất vui. Tôi luôn thích sự ấm áp, sum vầy của ngày đó dù cuộc sống có đơn sơ”.

Chia sẻ về thời khốn khó, Nguyễn Phong Việt nhớ nhất vẫn là những ngày mưa lũ. Có năm nước lên đến hơn một mét, cả nhà chỉ có thể quây quần trên chiếc giường được kê cao giữa nhà. Bữa cơm đơn giản chỉ ăn cơm trắng với ít nước mắm kho quẹt đúng nghĩa, gồm nước mắm, ít đường, tiêu kho chung với nhau, mà ngon vô cùng:

“Mùa lụt kéo dài vài ngày nên có hôm mấy anh em tôi xách cái võng nhỏ trong nhà ra đặt xuống chỗ dòng nước chảy xiết qua hàng rào râm bụt bên hông nhà, cứ đặt được vài phút lại lấy lên thế mà cũng dính được mấy con cá trắng nho nhỏ… Cứ đứng cả buổi chiều như thế vậy mà cũng kiếm ra được nồi cá trắng kho cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Niềm vui sống của thuở ấy đôi khi chỉ đơn giản là thế…”.

Nguyễn Phong Việt bước vào thời tuổi trẻ đầy hào hứng. Với đam mê và nhiệt huyết, Nguyễn Phong Việt tự nhủ mình phải giỏi nghề. Thật may, anh đã làm được điều đó. Với văn chương, cuối cấp 2, Phong Việt đã viết thơ cộng tác với các báo Mực Tím, Áo Trắng, Tuổi Trẻ… như một cách kiếm tiền nhuận bút để tiêu vặt: “Mọi thứ chỉ là duyên may chứ tôi không định hướng mình sẽ theo nghiệp viết. Nhưng có lẽ, cuối cùng thì nghề viết chọn tôi như một sứ mệnh. Và một biến cố về tình cảm của năm 2007, đã thúc đẩy tôi viết ra những bài thơ đầu tiên của tập “Đi qua thương nhớ” (2012), nó như một sứ mệnh nhưng được bắt đầu bởi một thứ cảm xúc đau thương mà chẳng ai trong đời muốn có cả”.

Tập thơ khép lại hành trình 10 năm thơ của anh “Đã đi qua thương nhớ”.

Những bài thơ đầu tiên được viết ra, khởi nguồn từ cảm xúc quá nhiều trong anh. Phong Việt không thể ngừng viết, vì đã có hàng đêm mất ngủ và đắm chìm trong sự tuyệt vọng. Nguyễn Phong Việt viết thơ đơn thuần bằng cảm xúc.

Như một mạch nước ngầm chảy vào đáy giếng, anh uống, cứ thế vơi lại đầy. Sau tập thơ đầu tiên vào tháng 12/2012, những tập kế tiếp cứ như tiếp nối sẵn ở đó. Việc của anh là gắng dành thời gian cho những con chữ ấy trong suốt một năm dài, từng năm, từng năm và kéo dài 10 năm như thế: “Tôi viết bất kể lúc nào nhưng thường nhất là khi tôi đau buồn vì một chuyện gì đó hoặc khi đang rất nhiều việc”.

Phong Việt chia sẻ. “Viết khi ấy với tôi giống như là đẩy mình vào một không gian sống khác, chỉ có tôi ở đó đối diện với tâm hồn mình, nhìn ngắm và nói chuyện với nó. Thường hai câu đầu tiên của bài thơ sẽ xuất hiện bất chợt vào bất cứ lúc nào trong mỗi ngày, tôi chỉ ghi lại ý tưởng. Lúc cần viết, tôi lật ra và chọn điều mình muốn viết…”.

Sau mỗi bài thơ, cảm giác Phong Việt có được sự bình yên. Đó là cảm giác mà anh cho là tuyệt vời nhất khi đặt được câu chuyện trong đầu mình xuống. Nhưng chỉ vài tiếng sau hoặc vài ngày sau khi có một câu thơ mới xuất hiện trong đầu.

Là nhà thơ có thời điểm bán được hàng chục ngàn bản, nhưng Phong Việt nói, anh không sống bằng nghề viết hay bán sách, cũng tự cho mình không có khả năng làm được điều đó: “Tôi viết từ trong thâm tâm của mình. Nên tôi chưa bao giờ nghĩ phải vượt qua ai hay tranh giành điều gì với ai, chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình trong từng ngày thì đã gọi là áp lực lắm rồi”.

Thành quả mà Phong Việt đã có được, với anh, là bởi sự chăm chỉ. Những thứ khác là may mắn…

Là một nhà thơ lãng mạn và phiêu lãng, nhưng cũng kinh doanh, hoạt động khác trong lĩnh vực truyền thông, đam mê phim... cũng là người sống nghiêm túc và trách nhiệm, có thể cân bằng được, là bởi bên trong Phong Việt, có nhiều phần tách biệt với nhau. Với anh, chúng giống như những mảnh ghép lego, từ đó tạo nên một tổng thể con người anh hoàn chỉnh. Phong Việt cho rằng, anh may mắn khi biết cách đi trên sự thăng bằng của những phần tách rời ấy. Anh cũng đã tập sống chung với sự thăng bằng ấy từ rất lâu rồi.

“Tôi không có cái gọi là mong muốn trong văn chương. Tôi cảm nhận được trong đời sống này mình có một sứ mệnh nhỏ nhoi với việc viết ra những con chữ này. Có lẽ đến lúc này nhiệm vụ của sứ mệnh ấy vẫn còn nên tôi sẽ còn viết. Song có thể đến một lúc nào đó tôi hoàn thành được nó thì tôi dừng lại. Tôi thích vượt qua những giới hạn của bản thân”.

Nói về dấn ấn của chính mình, Phong Việt cho rằng, đó là 10 tập thơ dành cho người lớn xuyên suốt trong 10 năm qua. Là 2 tập thơ thiếu nhi song ngữ dành cho thiếu nhi. Là một tập tản văn với nhiều trải nghiệm sống. Phong Việt gọi, đó là một di sản về cảm xúc mà anh có được.

“Đã đi qua thương nhớ” là tập khép lại hành trình 10 năm, sau khi phát hành tập thơ đầu tiên “Đi qua thương nhớ” của Phong Việt:

“10 năm, chỉ thêm một chữ “Đã” vào thôi là mọi thứ không còn như trước nữa”, Phong Việt tâm sự. “Đây là tập thơ tôi nghĩ về mặt cảm xúc không thua kém gì tập “Đi qua thương nhớ” từng rất thành công vào năm 2012. 10 năm, chúng ta cuối cùng cũng đi được đến ngày hôm nay với tất cả sự trưởng thành mà cuộc sống mang lại. Nó như cảm giác của những que diêm cuối cùng trong trái tim muốn được tỏa sáng. Tôi tin bất cứ người đọc nào cũng sẽ thích tập thơ này, bỏ qua cái tên Nguyễn Phong Việt có giá trị gì hay không, mà chỉ cần tập trung vào nội dung của nó”.

Cuối năm nay, Phong Việt dự định ra mắt một cuốn tản văn, như là sự thay thế và cũng là việc ngừng lại của hành trình thơ: “Có thể, tôi sẽ phát hành một tập thơ thiếu nhi song ngữ mới nữa. Đó là những dự định gần nhất về sáng tác. Còn lại những việc khác trong cuộc sống, cứ cố gắng làm việc trong khả năng và thích nghi với những biến động theo cách tốt nhất có thể”.

VIỆT QUỲNH