Vị ngọt tuổi thơ
Con đường từ Yên Kỳ nơi mẹ tôi nằm bốn mươi bảy năm nay về Hà Nội bây giờ không còn dấu vết gì. Con đường xưa tôi đã đi mỗi giêng hai lên thăm mẹ từ thuở bé.
Con đường xưa chốc chốc vượt qua các thôn làng lúp xúp cây rạ cây rơm, những đầu hồi gạch vỡ lại lọt thỏm giữa những cánh đồng trồng ngô đậu, thuốc lá, lúa vừa ấm chân, thi thoảng loáng qua những mặt người vác cuốc khắc khổ trong gió xuân phơi phới, những dáng trẻ con cắp cái rổ như là rủ nhau đi hái rau khúc đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Con đường nay lọt giữa những ngôi nhà mới xây, tùy gia cảnh mà khác kiểu, nhưng vẫn giống nhau ở vẻ phô phang rất đỗi chân quê. Chẳng gì thì cũng là nhà mặt phố đời mới, mấy đời lam làm bới đất lật cỏ kẽo kẹt xe thồ cũng làm gì ra được của nả thế này.

Mỗi lần về Việt Nam, về quê thăm bà rồi cứ phía núi Miếu Môn thẳng tiến lên Yên Kỳ thăm mẹ, chú em lái xe hay cho “bà chị ngố” dừng ở một cái quán trước khi vào địa phận thành Sơn. Quán vẫn đúng kiểu quán cơm phở dọc đường phố huyện ngày xưa, trống trải, toang hoác, dựng sát ngôi nhà mới xây có vẻ thiếu vốn chưa xong nhưng hứa hẹn là cũng sẽ cao, cũng sẽ gờ sẽ chóp như rất nhiều ngôi nhà dọc đường.
Trước những cái quán này có rất nhiều biển báo, biển bán cá lồng, bán đất, biển ghi giá một thức quà gói bọc thành từng phong vuông vức, to to nhỏ nhỏ, giống những thỏi lương khô ngày bé bộ đội về làng vẫn hay cho con bé Hà Nội đi sơ tán xa nhà. Nhìn rõ tầm xoàng chẳng có gì bắt mắt, chất đầy trên giá, vậy mà lần nào rời quán tôi cũng mua, đem về Hà Nội biếu ai cũng cười rồi lắc. Mà mình cũng chẳng dám ăn.
Nhưng nhấm, thế nào cũng phải nhấm lấy nửa thanh trong cái thỏi bánh nặng tay này, dẫu là sợ thân dáng đã thù lù càng thêm thù lù và nhỡ lượng đường tăng vọt. Có gì đâu. Nó là bánh sữa. Bánh sữa bán dọc đường tôi mua là bánh sữa đặc sản Ba Vì. Nó có vị sữa đặc có đường cô lại cho khô rồi ép thành từng thanh, hình như cách làm là thế.
Một thời thuở nói tới sữa Việt Nam là ai cũng chỉ nghĩ tới đất Mộc Châu xa tít mù chả mấy ai dám ngược, thỏi bánh sữa đó là thức quà chẳng phải lúc nào cũng sẵn. Bé, chẳng có tiền tự tung tự tác ăn quà, tôi không rõ bánh sữa đắt rẻ thế nào, nhưng nhớ là trên cái xe đẩy bán đồ ăn thức uống của mậu dịch một thời cũng có bày.
Nhưng bánh sữa mà tôi và bọn trẻ con khoe nhau chia nhau thường là thức người lớn hân hoan mang về nhờ những dịp lễ tết, ngày kỉ niệm gì đó công đoàn cơ quan cha mẹ đi liên hệ mua rẻ được, thêm cặp vào tiêu chuẩn quà cho anh em.
Nói thật là từ bé tôi cũng không khoái bánh sữa. Sức lực yếu đuối của tôi không chịu được những thức chứa nhiều calorie và có vị đậm đặc đến thế. Bánh sữa ngọt khé cổ, ngọt ù đầu. Tận tới lúc được uống và biết uống nước chè ba hào, chè cám, pha thật đặc, chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã đủ se họng tôi mới thi thoảng ăn bánh này.
Một thanh bằng ngón tay út thôi cũng phải tốn của tôi tới hai chén quả hồng chè ba hào pha đặc. Chát thật lực và ngọt thật lực cặp kè với nhau, bảo ngon thì chả ngon, thế quái nào đến cái tuổi bụng bảo dạ nên quên nhiều thứ rồi mà vẫn nhớ. Đấy là vị thời bao cấp. Đấy là vị tuổi thơ ngu ngơ không biết ngọt thế thật ra đắng đót thế nào.
Cái lúc bé tí, tết nhất nhà có mấy hộp mứt, hộp ngon hộp đẹp thì đem biếu gần hết, còn một hộp để mở ra mời khách, khách này về lại xóc xóc lại, đậy nắp, chờ khách sau, món bánh sữa kia là một cứu rỗi với không ít người ưa đồ ngọt. Và là một sự diệu kì với trẻ con nhà quê.
Hay là chỉ với mấy đứa trẻ vẫn mày tao chí tớ với nhau dù tính ra đứa này tôi phải gọi là ông đứa kia phải gọi tôi là bác, ở cái xóm nhỏ lành hiền nằm thoi loi cuối làng, bên dòng sông Đáy khi đó còn rợn ngợp trôi xuôi chứ không biến hình như sông chết vì rau muống bè với cá lồng như bây giờ.
Ngày tết, tôi chỉ cần dón vài ba thỏi bánh sữa con con chạy ù ra ngõ ngay đầu dốc bến, đứng bên cái cột đá xanh dựng sát đầu hồi bếp nhà ông lang Mạch một tẹo thôi là trẻ con đứa trước đứa sau lò dò kéo tới. Mỗi tôi áo len trong áo bông ngoài loè loẹt hoa to như cái bát ăn xôi vò chè đường, trẻ con trong xóm đứa nào cũng mặc rất ít, và chân đất dù trời rét tê tái.
Đứa hai cái áo cánh, áo ngoài rõ là mới được may hay thừa hưởng của đấng bậc anh chị trong nhà, đứa một cái áo cánh đảm bảo đã rách mặc trong cái áo đông xuân rõ là cũng mới được mua. Chìa cho chúng nó mấy thỏi bánh sữa, ngắm chúng nó rón rén bóc lớp giấy nến mỏng, cẩn thận cấu thanh bánh sữa thành từng mảnh chia nhau rồi đưa lên miệng.
Mặt chúng nó đờ ra vì khoái cảm mà tôi rất biết nhưng không thích: lấy lưỡi đá mẩu bánh dăm ba cái, mẩu bánh sẽ tan dần, nuốt nhẹ, liên kết sữa đường hùng hổ xâm nhập xuống họng để lại vị dấp dính ngọt trên lưỡi, rồi dần biến thành chua chua. Tôi ghét cảm giác đó khi ăn phải đồ ngọt quá ngọt, nhưng tôi thích nhìn những đứa bạn mình sung sướng: Vị ngọt sắc của đường trắng, mùi thơm đằng đặc dịu dàng của sữa ấy có khi chúng nó chưa được nếm bao giờ.
Cũng như tôi, phải tận tới lúc gieo neo theo bà rời thành phố sắp bị đưa về thời đồ đá bằng bom như ông tổng thống Mỹ mất chức chỉ vì bày vụ rình mò Watergate to mồm tuyên bố, tôi mới biết vị mật mía đựng trong thùng bán ở phiên chợ tết. Ngon thật là ngon, mà phải là được mút từ cái que tre vót tròn ông bán mật nhúng vào thùng đưa cho nếm ở đúng phiên chợ nhé.
Đặc và sẫm hơn mật ong, thơm cũng khác, mật ấy tan trong đĩa chè kho với thảo quả đò ho, mật ấy lặn vào trong những chiếc bánh gai bánh mật bà làm. Lá gai bà xin hàng xóm. Mật đã mua đầy một cái liễn tàu rất đẹp bà đã cẩn thận cho vào thúng quảy theo khi đi chợ tết. Lá gói bánh là lá chuối khô tôi với bà đi ngược lên đầu xóm xé từ những cây chuối ngự cao ngòng ở vườn nhà bác Huyền trong họ, bà bảo lá chuối ấy mới không dễ rách như lá chuối tiêu, mang về cuộn chặt. Trước tết được hôm hanh trời bà giở ra phơi lại, rồi đưa cái giẻ cho tôi bảo ngồi lau thật kĩ mặt lá cho sạch mốc.
Bánh gai bánh mật bà làm không có dừa nạo như bánh gai bánh mật thương hiệu phố Nối về sau, càng không có vị vanilla nói thật là cứ chật chưỡng sao sao ấy với thức quà nhà quê phải thật nhà quê kia. Bánh gai thì dẻo. Bánh mật chắc mình. Mỗi loại bánh một vị riêng, nhưng đều ngọt và thơm vị mật mía sâu đằm chứ không phải là đường cát như trong cái bánh sữa mà tôi mời mọc bọn trẻ cùng ngõ. Không ai lại đi ăn nóng hai cái thứ bánh này, cứ phải là để nguội, mặt bánh se lại, bóc dần, tới lớp lá cuối cùng thì tước từng mảnh nhỏ. Bóc vội bóc vàng mạnh tay, lật lớp lá ra nguyên nửa cái bánh vỏ với nhân lẫn lộn mà rơi xuống đất thì phí của.
Nhà tôi bà làm bánh mật bánh gai chỉ có bột nếp, đỗ xanh đồ và mật mía. Dừa tươi không phải là thứ sẵn ở làng quê xứ bắc thuở xưa nên bánh mật bánh gai bây giờ thêm dừa tươi tôi đồ là sáng tạo mới của những người thích canh tân, bắt chước cái bánh cốm của nhà Nguyên Ninh trăm năm về trước. Bánh bọn trẻ cùng ngõ cho tôi thường cũng nhân đỗ chân chỉ hạt bột, song tùy mỗi nhà làm bên trong nhân đỗ còn có cả miếng mỡ thái hạt lựu, cũng rất ngon, chẳng hiểu tại sao lại ngon vì bình thường tôi khảnh, không ăn được mỡ, đừng nói mỡ phần thái to thục lục bằng cả đầu ngón tay út người lớn.
Ba ngày tết vèo cái đã hết. Rồi thì giêng hai. Có năm bà nhìn đàn cháu lít nhít như gà như vịt mà bà dắt đi sơ tán, ngẫm nghĩ rồi giở đồ lề ra. Này bột, này lá chuối khô, này mật còn một ít trong liễn, bà lụi hụi làm mẻ bánh mới. Chưa có mật có gai của bà thì tôi vẫn được ăn chạc bánh nhà bọn trẻ con cùng ngõ. Tôi vẫn đút lót chúng nó bánh sữa để còn được theo chân đi chăn bò, hót phân, kéo te. Chúng nó vẫn phần bánh cho con Hà Nội vì tôi ngố. Những chiếc bánh lá gói đồ lâu rồi đã khô, mặt trong có khi còn lên mốc, góc bánh lá bị tướp ra cứng đanh lại. Những chiếc bánh ăn chưa hết mới đem đồ lại, chẳng có đâu nhiều mà chờ để đó cho nguội như hôm tết. Mốc thì mốc, tôi vẫn ăn. Nó mới ngọt mới ngon làm sao.
Tôi không biết mắt tôi khi được ăn chạc bánh mật bánh gai của đám bạn nhà quê thì thế nào. Chắc cũng sáng bừng lên khi chia nhau từng mẩu bánh sữa tôi dấm dúi lấy trong cái đẫy bà treo toòng teng trong buồng, trên dây thừng có bôi cái gì ấy để chống kiến.
Mùa xuân đi qua chúng tôi từng ngày. Và trở lại. Khi mà tôi đã xa rất lâu rồi tuổi háo hức với xuân.
Ba ngày tết vèo cái đã hết. Rồi thì giêng hai. Có năm bà nhìn đàn cháu lít nhít như gà như vịt mà bà dắt đi sơ tán, ngẫm nghĩ rồi giở đồ lề ra. Này bột, này lá chuối khô, này mật còn một ít trong liễn, bà lụi hụi làm mẻ bánh mới. Chưa có mật có gai của bà thì tôi vẫn được ăn chạc bánh nhà bọn trẻ con cùng ngõ.
Tranh: Nguyễn Minh Đức.