Nỗi đau và niềm tin giữa đống đổ nát sau thảm họa sạt lở kinh hoàng ở Brazil
Kể từ khi trận sạt lở khủng khiếp tàn phá khu phố nghèo nơi sườn đồi Morro da Oficina ở thành phố cổ Petropolis (Brazil), người dân nơi đây vẫn tiếp tục tìm kiếm hy vọng cho một tương lai mới.
Bi kịch tại thành phố cổ Petropolis
Mỗi ngày, Alex Sandro Condé đều rời nơi trú ẩn tạm thời mà ông đã ở kể từ khi trận sạt lở chết người tàn phá khu phố nghèo nơi sườn đồi, chia sẻ nỗi đau với những người đang chịu cảnh mất mát giống như ông.
Condé thậm chí không thể đi một đoạn đường mà không dừng lại để đặt tay lên vai một ai đó và trao một cái ôm, một lời nói tử tế hay một lời khuyên về tinh thần. Đó là nỗi đau lớn như thế nào đối với cư dân sườn đồi Alto da Serra, hay còn được gọi là Sierra Heights, tại thành phố cổ Petropolis - nơi mà Condé đã gọi là nhà trong suốt 42 năm và với ông, là “nơi tốt nhất trên trái đất”.
Petropolis được biết đến là một thành phố chịu ảnh hưởng của Đức, đặt theo tên của một cựu hoàng Brazil. Ẩn mình trong những ngọn núi phía trên đô thị ven biển, trong gần hai thế kỷ, thành phố này là nơi trú ẩn tuyệt vời cho những người muốn thoát khỏi cái nóng mùa hè và những du khách muốn khám phá “Thành phố Hoàng gia”.
Petropolis cũng là một trong những thành phố đầu tiên của Brazil được quy hoạch với những ngôi nhà ngay ngắn dọc theo các tuyến đường thủy. Nhưng dân số nơi đây đã tăng lên một cách nhanh chóng, và sườn núi giờ đã bị bao phủ bởi những khu dân cư nhỏ được xếp chặt vào nhau.
Trận sạt lở ngày 15/2 đã phá hủy hàng chục ngôi nhà ở Sierra Heights và giết chết hơn 200 người trên toàn thành phố cổ Petropolis. Phần lớn những người mất tích đều do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina phía sườn đồi.
Condé luôn coi sứ mệnh thiêng liêng của mình là trở nên mạnh mẽ sau thảm họa để những người khác có thể dựa vào, giúp chữa lành một cộng đồng đang gặp khó khăn. “Bất cứ ai bạn thấy cần giúp đỡ, hãy giúp đỡ”, ông nói.
Vào một ngày khoảng một tuần sau trận lở đất, Condé đã bắt gặp một người bạn cũ khi đang đi trên đường. Cả hai cùng mất đi một người bạn chung, và Condé đã vòng tay ôm lấy bạn mình. Nhất thời, họ tựa đầu vào vai nhau.
Phía bên kia đường, Condé nhìn thấy một người bạn khác, ông Adalto da Silva. Vào ngày xảy ra trận sạt lở, Silva đang vội vã chạy xuống núi cùng cậu con trai 21 tuổi thì bị bùn đất cuốn vào người; người con trai đã trượt chân và tử vong. Vợ của Silva cũng đã cố gắng giữ an toàn cho đứa con gái 6 tuổi của họ, nhưng thi thể của hai mẹ con đã được tìm thấy trong bùn, ôm chặt nhau trong vòng tay.
Condé đỡ Silva ngồi xuống ghế. Họ đã nói chuyện trong một thời gian dài, nhìn vào mắt nhau, và Condé hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau mà Silva đang phải chịu đựng. Silva đã không thể kìm lòng mà bật khóc.
Ký ức kinh hoàng
Condé dường như không biết mệt mỏi và ông luôn có rất nhiều việc phải làm, không chỉ giúp an ủi những cư dân khác, mà còn để tìm một ngôi nhà mới cho gia đình. Bận rộn là cách tốt nhất để Condé quên đi nỗi đau của chính mình.
Condé và người bạn thân của ông, Thiago das Graças, từng cùng làm việc tại một xưởng áo phông. Con trai cả của Condé, Kaíque, 18 tuổi, cũng đang làm công việc đầu tiên tại xưởng và vui vẻ tiết kiệm tiền để mua một chiếc ô tô.
Tất cả họ đã cùng có mặt tại xưởng vào ngày mà cơn mưa kinh hoàng nhất trong 90 năm qua trút xuống thành phố Petropolis chỉ trong ba giờ. Họ thấy trên mạng xã hội rằng nhiều khu vực của thành phố đã bị ngập lụt, nhưng khi cơn mưa dịu đi một chút, Condé đã chạy nhanh về nhà. Còn Kaíque ở lại xưởng.
Vài phút sau, Condé nghe thấy một tiếng ầm ầm như sấm ở phía xa và sau đó là một tiếng gầm, càng lúc càng to. Mái tôn của những ngôi nhà bằng gạch bắt đầu kêu dữ dội, một bức tường đất đang đổ về phía ông, cuốn theo những thân cây, tảng đá, tấm lợp và thép cây. Sau vài giây, mọi thứ trở nên im lặng. Ngọn đồi trước đây là một khu dân cư dày đặc, giờ đây đã trở thành một bãi bùn rộng lớn và đầy những mảnh vỡ. Xưởng áo phông cũng đã bị nuốt chửng, cùng con trai của Condé.
Condé luôn lặng lẽ giấu đi nỗi đau: “Tôi đã từng không thể ở trong nhà, vì khi đó, tôi sẽ bắt đầu nhớ về đứa con trai tội nghiệp của mình”.
“Tôi không thể để gia đình thấy bản thân suy sụp. Tôi cần tiếp thêm sức mạnh cho họ, để chúng tôi có thể tiếp tục sống”, ông nói. “Không chỉ riêng họ, mà còn cho những cư dân khác ở ngọn đồi”.
Condé đưa cậu con trai út Piter trở lại Sierra Heights. Ông muốn cậu bé chứng kiến trận sạt lở đã chia cắt gia đình và cộng đồng như thế nào. “Đây là lần cuối cùng chúng ta đến đây”, Condé nói với Piter khi họ bước qua những con hẻm ngoằn ngoèo trên ngọn đồi tan hoang.
Từ một mái nhà hàng xóm, họ nhìn xuống khung cảnh phía dưới: các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những thi thể bị vùi lấp dưới đống bùn, mảnh vỡ và tàn dư của những ngôi nhà không còn nguyên vẹn.