Một sớm đường làng
Lâu không về lại đường làng. Người quên người nhớ, họ hàng thêm xa...
Lâu không về lại đường làng
Người quên người nhớ, họ hàng thêm xa
Gặp bà cụ gánh bánh đa
Thân sơ chả biết nhưng ta vẫn chào.
Mải nghe chim hót trên cao
Bâng khuâng chân dẫm cả vào cứt trâu
Bên đường dưới bóng hàng cau
Có cô răng sún cười sau bờ tường.
Ao làng đã bớt hơi sương
Vỡ ra một khoảng soi gương bầu trời
Con chuồn chuồn đá mải chơi
Ghẹo con chuồn ớt đang soi bóng mình.
Kìa ai con mắt đa tình
Ngang qua còn liếc nhìn mình khổ chưa
Lối mòn uốn lượn đong đưa
Cũng cong như ngực gái chưa có chồng
Hình như cái áo ngực hồng
Cho nên con cuốc phải lòng bụi tre.
Đường làng một sớm tiếng ve
Muốn sôi lên gọi nắng hè lại thôi
Bông hoa mò đỏ đơn côi
Làm duyên nép đứng son môi bờ rào.
Bâng khuâng lại nhớ năm nào
Trên lưng ông cõng chênh chao đường làng
Giờ còn nguyên vạt nắng vàng
Còn tôi với cái cổng làng chào nhau
Cúi nhìn chợt thắt tim đau
Chỉ còn cái bóng theo sau bước mình.