Thức dậy tình yêu cái đẹp của Nguyễn Tuân
Trong làng văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Tuân thường được xem như một kì nhân hiếm hoi bởi những tính chất khác thường trong đời, trong văn.
Những đặc điểm khác thường này hay được khuôn vào sự ngông trong câu chữ, lối sống, sự cầu kì trong sở thích và bút pháp… Nhưng ẩn sâu trong những tính chất khác người đó của nhà văn chính là cái vỏ hàm chứa sự đam mê trước cái đẹp, sự khát khao thiên lương, tôn trọng cái chân, thiện, mỹ. Chính điều này đã tạo nên sức mạnh lớn để con người vượt qua khó khăn, bạo lực, ràng buộc để vươn tới hoàn thiện. Tập truyện ngắn “Vang bóng một thời” - tác phẩm tiêu biểu của ông trong đó truyện ngắn “Chữ người tử tù” (từng được nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan đánh giá là “văn phẩm gần tới sự toàn thiện, toàn mỹ”) mà Nguyễn Tuân viết khi 29 tuổi là một minh chứng.
Đã từ lâu, từ góc độ là một độc giả tôi đã say mê tác phẩm của Nguyễn Tuân. Từ góc độ một nhà văn, sự đam mê này lại mang tải thêm sự khâm phục. Và khi trở lại sự đam mê đầu đời là viết kịch, thì tôi càng ước ao có lúc nào đấy có thể đưa tác phẩm văn học của Nguyễn Tuân lên sân khấu tạo nên một kịch phẩm đủ sức hấp dẫn khán giả như văn chương của ông từng cuốn hút độc giả. Bởi đằng sau ngôn từ mang chất tự sự cuả tiểu thuyết, truyện ngắn của ông đã có khá nhiều sự tương đồng đối với sân khấu. Từ cách tìm cốt chuyện, cách dựng nhân vật, dựng cảnh… Đằng sau vỏ ngôn ngữ ma mị cuốn hút người đọc đã hàm chứa rất nhiều xung đột và mâu thuẫn vốn là tố chất cơ bản của tác phẩm sân khấu.
Cách đây trên dưới 30 năm, một tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Tuân là “Chùa đàn” đã được chuyển sang kịch bản sân khấu “Tiếng đàn vùng Mê Thảo”. Đây là lần thứ hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân được thể hiện trên sân khấu.
Nhưng khi nhận lời chuyển truyện ngắn lừng danh của Nguyễn Tuân sang kịch bản, tôi mới nhận ra sự khó khăn tưởng như khó vượt qua. Cũng một tác giả với bút pháp văn chương luôn bứt phá và thăng hoa song ở “Chùa đàn” dưới hình thức một truyện ngắn nhưng với dung lượng gần 50 trang đã có thể coi là một truyện vừa bởi sự đa dạng của cốt chuyện, chuỗi nhân vật nhiều chiều. Còn ở truyện ngắn “Chữ người tử tù” chỉ vẻn vẹn 8 trang giấy khổ 13x19cm ở bản của Nhà xuất bản Văn học in năm 1988, để chuyển sang một kịch bản diễn trong hai tiếng thì quả là trở ngại lớn.
Không chỉ dừng ở sự ngắn mà nhân vật chính trong truyện ngắn lừng danh này là gã Quản ngục dường như không có thay đổi về tính cách tâm lý. Trong truyện khi viên Quản ngục biết trong dây tù sắp nhận có Huấn Cao là một thủ lĩnh khởi nghĩa lại là một danh sĩ văn võ song toàn, đặc biệt có biệt tài viết chữ thánh hiền đẹp vào hàng bậc nhất tỉnh Sơn. Hễ ai sành chơi chữ bất luận sang giàu có chữ của Huấn Cao là cả một vinh hạnh.
Biết vậy nên ngay khi nhận giam Huấn Cao chờ ngày trảm quyết thì Quản ngục đã sai ngục tốt biệt đãi, ngày ngày dâng rượu, thịt… đợi ngày thân chinh Quản ngục vào đề lao xin chữ. Và chính vì cảm sự săn sóc, tôn trọng phát hiện đức tính chuộng hiền tài yêu cái đẹp của viên Quản ngục, Huấn Cao đã đề chữ tặng trong không gian cực kì bi tráng của nhà ngục. “…Buồng tối ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột, phân gián… Ánh sáng đỏ rực của bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba mái đầu người đang chăm chú… Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xích xiềng đang đậm tô nét chữ trên tấm lục bạch căng phẳng trên mảnh ván…”. Văn bi tráng, gợi cảnh là vậy nhưng nếu giữ nguyên văn bản truyện ngắn thì thật khó thành kịch.
Trong kịch bản, tôi vẫn dựa vào cái sườn và ý tưởng cơ bản của truyện ngắn “Chữ người tử tù” là để tôn trọng cái đẹp thì còn người phải xây đắp và giữ trong minh thiên lương, tôi đã lấy một số tình tiết và nhân vật của truyện ngắn “Bữa tiệc máu” là đao phủ Bát Lê, kẻ có thuật chém treo ngành nổi tiếng, và viết thêm nhân vật Bòi Triển trên nền không gian và cốt chuyện của truyện ngắn “Những chiếc ấm đất”.
Còn với nhân vật chính là viên Quản ngục thì trong kịch gã có cả một hành trình chuyển hóa nội tâm. Từ chỗ biết rõ tài viết chữ của Huấn Cao và vốn từng được học vỡ chữ thánh hiền nên gã cũng muốn có đôi chữ của kẻ tử tù lừng danh để treo trong nhà. Vì thế thoạt đầu gã cậy quyền thế sai viên thư lại cùng đám ngục tốt ép buộc, thậm chí đánh đập Huấn Cao để buộc Huấn Cao cho chữ, nhưng kẻ sĩ này dứt khoát thà chết không cho chữ.
Việc tra tấn để bắt Huấn Cao viết chữ của Quản ngục loang ra thiên hạ. Hàng xóm xa lánh gia đình gã, thậm chí người bán gạo chợ cũng không bán gạo khi người hầu nhà Quản ngục đi mua. Nhất là thầy đồ Cắm từng dạy Quản ngục từ chối không dậy chữ cho hai con gã. Nhạc phụ gã cũng là một hàn sĩ đồng liêu với thầy đồ Cắm và cả người vợ hiền cũng trách móc Quản ngục.
Trong người gã Quản ngục tạo nên sự xung đột nội tâm giữa bổn phận của kẻ gác ngục và thiên lương của con người. Cuối cùng thiên lương thắng thế. Chấp nhận sự phục thiện của Quảng ngục, Huấn Cao nhận ra cái đẹp, cái tốt sự yêu và tôn trọng cái đẹp của Quản ngục nên trước ngày ra pháp trường Huấn Cao đã nhận lời viết chữ cho Quản ngục…
Như vậy là so với nguyên tác truyện ngắn của Nguyễn Tuân để hình thành kịch bản sân khấu “Vang bóng một thời”, tôi không chỉ tạo ra một hành trình vươn tới cái thiện, cái đẹp trong tâm hồn Quản ngục làm nền tảng cho xung đột kịch mà còn dựng thêm nhiều nhân vật từ vợ viên ngục tốt đánh chết một đứa trẻ chỉ vì ăn trộm một quả đu đủ, thầy đồ Cắm, vợ Quản ngục, bố vợ Quản ngục, hai con Quản ngục…
Có lẽ sau kịch bản “Kiều” của tôi viết năm 2016 được Nhà hát Kịch Việt Nam dựng, kịch bản “Nguyễn Cầm ca - Kiều” được Nhà hát Cải lương Việt Nam ra mắt đầu năm 2022 đều lấy cảm hứng từ kiệt tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, thì đây lại thêm một lần tôi có nhiều tâm đắc khi viết kịch bản sân khấu với cảm tác từ một danh tác của tiền nhân, cụ thể là tác phẩm ”Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân.
Sân khấu Lệ Ngọc - một đơn vị kịch xã hội hóa đang là một hiện tượng lớn của sân khấu. Trong khi làng kịch nói chung cả nước một phần vì đại dịch cô vít gây trở ngại một phần do sự suy thoái vì sự quay lưng của khán giả. Sân khấu Lệ Ngọc không chỉ làm thức dậy niềm đam mê sân khấu của khán giả trong nước mà chỉ mới hơn năm năm thành lập, đã mang kịch phẩm của mình ra 11 quốc gia trên thế giới, đóng vai trò là sứ giả của nghệ thuật Việt Nam và đoạt nhiều giải thưởng cao quý. Việc dựng “Vang bóng một thời” thêm một lần chứng tỏ một trong những hướng đi đúng đắn của Sân khấu Lệ Ngọc là khai thác vốn văn hoá của nước ta đối với khán giả trong nước và thế giới.
Trở lại với kịch phẩm “Vang bóng một thời” ngay sau tối tổng duyệt đã nhận được nhiều dư luận tốt. Ngoài những đánh giá khẳng định của Hội đồng nghệ thuật thành phố, nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu Nguyễn Thế Khoa khẳng định “Vang bóng một thời - Kiệt tác từ một kiệt tác”, Thạc sĩ Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu cho biết “lần đầu tiên được xem một vở kịch chỉ có nói mà hay thế này”. Còn với tư cách là tác giả kịch bản thì tôi có thể khẳng định “Vang bóng một thời” là một kịch phẩm mà ở đó có sự hài hòa ở đỉnh cao của êkíp sáng tạo vở, từ tác giả đến đạo diễn, phục trang, hậu đài… đến tập thể diễn viên.
Với tôi, NSƯT Bùi Như Lai - đạo diễn của vở diễn, nói như cố NSND Nguyễn Đình Nghi, đã thành một “luật sư nhiệt thành bảo vệ kịch bản”chứ không phải một “công tố hung hăng dè bỉu kịch bản”. Ông đã tôn trọng đến từng lời thoại và cả những ghi chú nhỏ trong kịch bản để từ đó tìm ra thủ pháp nhấn mạnh, làm nổi bật điều cần nói. Với sự tìm hiểu kĩ kịch bản để tìm ra chìa khóa vở diễn, đạo diễn đã tạo cho đoàn diễn viên của Sân khấu Lệ Ngọc từ các diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Văn Hải, NSND Lệ Ngọc cùng dàn diễn viên trẻ đa năng Quang Tú, Lâm Cương, Huy Hoàng, Anh Đào, Châu Sa, Hoàng Nam…, nhất là Anh Tuấn trong vai Huấn Cao thực sự thăng hoa.
Thành công của vở diễn “Vang bóng một thời” ra mắt trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần này không chỉ là một nghĩa cử tốt đẹp nhân kỉ niệm 35 ngày mất của nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987) mà thêm một lần khẳng định đơn vị Sân khấu Lệ Ngọc đã có công lớn trong việc đánh thức niềm say mê sân khấu của khán giả, từng bước trả lại cho sân khấu vị trí cao quý của nó là thánh đường nghệ thuật.
Chèm 3/3/2022