Ta sống với mùa

NGUYỄN MINH HOA 07/04/2022 10:16

Ai đem mùa đến, ai đón mùa đi là thần linh ở trên cao hay là cơn gió thổi về từ cuối chân trời không biết, chỉ biết lòng ta cảm nhận, mắt, môi ta thấy, thấy cả những đến và đi như nhịp thở, như là tình yêu. Lạ thật giời đất vạn kỷ vẫn vậy mà sao vẫn nguyên vẹn những tươi mới, sống với ta, ở với ta và ta yêu, đến cách tha thiết cũng đầy đặn bản năng.

Hoa loa kèn. Ảnh: Lê Minh.

Là mùa xuân thoang thoảng trong mưa rét cuối đông, rưng rưng những xưa cũ. Nhớ vôi bạc, muối mặn, bà vừa ăn trầu vừa nhẩn nha kể, đâu chỉ là vôi, là muối mà là những ước nguyện cũ mới.

Là hoa đào bừng sáng trong cái rét căm căm, hoa là nụ cười con trẻ, là má hồng thiếu nữ, là nhũ hoa thơm ngọt mà đám đàn ông, con trai nhớ hoặc ước ao. Trên đời sao lại có điều kỳ diệu đến thế? Đi qua những mùa, xuân thì đẹp nhất, có người biên thành chữ, thành thơ, người vụng về có lẽ chỉ biết yêu. Thế là đủ để con trai con gái ràng níu nhau bằng những tơ dây bền chặt nhất, sau này người ta nói là lạt. Là gì cũng được, miễn là buộc vào với nhau, cứ với nhau được là đi cùng giời cuối đất cũng yên lòng. Là nhớ những gừng cay, muối mặn, thế còn vôi?

Đúng ra, cũng đôi người phải ngẫm ngợi, rằng vôi bạc. Cũng chỉ là có khi, chặng cuối, những muối vôi ngày xưa bà nói dịp tết xưa dần dà đã hiểu. Có những điều sà xuống, có những điều phải đưa tay với. Người lận đận vẫn hoàn tay trắng, người may mắn hơn đón nhận được cả những mùa qua. Thế mới biết trong giời đất có mùa của ta, chỉ là chưa tìm thấy mà thôi. Giời đất giữ hộ, hay là những ban tặng đợi xuân về mới ấm lòng tay?

Hạ về từ hương của nắng mới, sao giời lại có thứ nắng thơm nồng đến thế? Nắng ấy thơm hương hoa, đến cái lá cũng đưa hương. Ta không tiếc mùa mà ta đón đợi, ngây ngất, nồng nàn nhưng như thể cơn gió, mạnh dạn đẩy nồm về phía xa để chiếm đoạt.

Đồng thơm hương lúa, có vạt đọng sữa, có vạt đã đỏ ngọn, mùa hạ tấp tểnh cuối giời. Đám con gái đã mang áo cộc từ lâu, cổ tay qua mùa lạnh trắng ngần, tóc qua mùa cũng óng ả, thơm như hương lúa. Có ruộng lúa nếp bên đường vẫn xanh om, giống này thường chậm hơn lúa tẻ. Người ta bảo cấy xen thế này thường bị lai giống và châu chấu hay phá ruộng lúa nếp hơn. Nói thế thôi chứ đồng làng dạo này cũng vãn châu chấu cào cào hơn xưa, nên chỉ chính mùa gặt chợ phiên mới có đôi người bán mẻ châu chấu nhỏ, chứ không như xưa, bạt ngàn cả dãy, gần phía hàng đánh dậm.

Rạng rỡ nắng, hoa cũng vui theo. Mùa hạ đem nắng đến từng phiến lá tường tận. Có những loài hoa phải ngậm đủ nắng mới lên đúng màu, thật đẹp. Người chẳng thấy hoa đơn đỏ thơm nhưng bướm ong đến suốt, rộn ràng từ sớm. Hoa mười giờ giống cũ rõ là màu tím nhưng không phải tím ngắt, cũng chẳng phải tím nhạt, tím hút hồn đến mức người ta đặt hẳn một màu mang tên “hoa mười giờ”. Hoa đến từ đầu hạ, rực rỡ, ngỡ ngàng ngay từ bông đầu tiên. Những nhành thân mập mạp kia cho những bông hoa kép trên nền lá xanh. Hoa đẹp thế mà chỉ dăm tiếng, quá trưa là hoa cụp lại, lụi dần. Nhiều người nuối tiếc cho một đời hoa, đám trẻ con lại đứng đếm nụ, xem mai chậu mười giờ sẽ nở bao nhiêu bông.

Cuộc sống vốn thế, trải nghiệm thường đến sau những buồn vui, còn bọn trẻ thường đón những điều mới mẻ theo cách của chúng. Đôi khi ta nói với chúng có thể chỉ để yên lòng mình, còn chúng sẽ quên ngay, hoặc thật lâu sau, sau những va vấp chúng mới nhớ đến, hoặc nhớ ra - Giống như ta, đã từng - Lý trí nhắc nhở, lý trí gợi những linh cảm chẳng lành, nhưng trái tim thắng thế. Để rồi, đáng ra không như thế, mà lại vẫn như thế. Chẳng nhân danh gì cả, chỉ là đã đi qua mùa, buồn vui thế nào cũng bởi duyên và nhớ và đau.

Mùa hạ chín thơm trên cánh đồng. Mùa nói với người già rằng no ấm, nói với con trai con gái sau vụ này là sẽ dạm hỏi, cưới nhau, để khỏi nhớ thương suốt những đêm trăng.

Gió trườn trên bờ sông mát rượi, con trai con gái âu yếm nhau thôi, chẳng phải nói gì. Trăng vời vợi miệt mài đổ ánh vàng xuống dòng sông, dềnh cả lên bờ, cái áo của cô gái, mái tóc của cô gái vương đầy trăng. Đêm mùa hạ không trôi, ngưng lại những khoảnh khắc đẫm ánh trăng này. Theo suốt, dẫu thi thoảng vẫn có người đã bảo trái tim thôi đừng nhớ. Khóc.

Hanh hao đến từ khi thấy môi khô, mía ngọt. Lạ thật, cái mùa khiến người ta cần nhau. Cần bởi bất ngờ có cơn gió lạnh, những cơn mưa cuối mùa nhiều khi thấy thảng thốt chứ không suồng sã rồi tạnh ngay như độ mùa hạ.

Mùa thu có trăng hờ hững trên giời, đêm trăng suông đằng đẵng, những bông hoa đơn ban ngày có màu đỏ về đêm màu bạc hơn nhiều trong ánh trăng. Nhà bên có tiếng người quát con vọng sang. Sau khuôn cửa, ai dám chắc niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, nhưng người ta thường vẫn mong những trọn vẹn, đủ đầy.

Còn cả tháng Ngâu, nhớ thương vắt qua sông trên giời, cõi ấy sao còn yêu, còn nhớ làm gì cho mệt. Chỉ có người cõi này giời cho mà cũng có khi là giời đầy để nếm cho đủ những cung bậc tình cảm. Miên man thế rồi Ngâu đã đến, trông giời mà mong đừng mưa quá, ngộ nhỡ nước trắng đồng, mất mùa thì khổ. Mưa tháng Ngâu khiến giời đất gần nhau hơn, nhân gian sợ, sợ rằng người cõi âm lang thang đâu đấy. Lạnh lẽo. Không phải, cô đơn làm nên cái lạnh này. Mùi hương tan cùng tiếng tụng niệm. Tiếng chuông, mõ vang vang.

Những cháo hoa, bỏng nổ, gạo trắng vương trên đường. Đôi người cẩn thận hơn, vẫn lấy lá đa, lá mít làm phễu múc cháo cúng cô hồn, phễu cháo cắm bên lối vào làng chưa bị mưa còn nguyên vẹn, thi thoảng gió đưa tàn đốt mã bay trong gió khiến không gian rợn rợn. Người cõi nào thì cũng còn buồn đau, cô đơn, hy vọng, ước hẹn... nhưng xem ra cõi này buồn nhất, hết kiếp, người ta có mang theo hạnh phúc đi không nhỉ, mà tháng Ngâu chỉ thấy những buồn, có khi còn ai oán, xót xa.

Nhiều người mong tháng 8, qua ngày mùng là giăng sáng, mùa cưới cũng tính từ tháng này. Nhà có đám hỉ bận đã đành, người đi ăn cỗ cũng phải tính ngày tính buổi. Tính để đi làm giúp từ ngày dựng rạp cho đến ngày đón dâu. Tính xem phương tiện thế nào vì con cháu nhà mình lấy người thiên hạ. Đến trang phục mặc ra khỏi làng cũng phải tính chứ không đơn giản như đám cưới trong làng, biết nhau cả.

Trăng vời vợi trên đầu, đám con trai, con gái đi đám cưới về khuya rúc rích cười. Có đôi nhanh thì cũng cưới ngay trong năm, còn chờ được tuổi cũng chỉ sau tết ta hoặc loanh quanh dịp hội xuân.

Giờ gặt sớm, tháng 10 ta đồng đã trơ gốc rạ. Mùi cơm mới thơm suốt từ bếp lên nhà. Có cơn mưa cuối chiều, giời tối nhanh hơn. Mấy con gà lạc nhà mưa ướt lướt thướt. Tiếng bà mẹ nào gọi con về ăn cơm nghe rõ gắt. Mát giời, ăn gì cũng thấy ngon, có nhà chắc đi chợ về muộn giờ mới phi hành tỏi thơm ra tận ngõ. Sau khuôn cửa, không ai dám chắc nhọc nhằn, cãi vã không theo vào nhưng bên mâm cơm gạo mới này đủ nhắc rằng họ đã đi qua một mùa giông bão.

Đồng đất phơi ải đón những trận gió Bấc đầu tiên. Đám thanh tân không hề biết lạnh mà những mẹ, những bà đã phải mang áo lạnh và quàng khăn. Những chân ruộng trồng màu rau cũng đã bén chân. Người ta trông giời để tính lứa rau củ. Nếu không bị sương táp, bán thứ đầu mùa bao giờ cũng được giá hơn. Người dư giả kinh tế lại chỉ tính trồng đôi luống màu để nhà có rau củ ngon ăn tết. Chẳng gì bằng khoai tây vàng, dưa chuột nếp, rồi luống cải mơ, cải thìa... Khoai hầm bở tơi, thơm phức, rau thì xào chảo dấu mỡ cũng ngọt.

Gần đây, nhiều làng mất giống cải thìa, nên cứ nhắc món xào cải thìa với rau thì đã khiến nhiều người thèm. Bếp ga, bếp từ nấu nướng nhàn tênh, tay làm nhanh cho kịp bếp lại nhớ những năm xưa gió quẩn đến toét cả mắt. Cái năm nước lớn dọa vỡ đê, cuốn đi cả ngôi miếu ngoài bãi, các cụ đứng trên đê khóc ròng. Tượng thờ trôi mãi về tận cửa sông, người tổng đó vớt không được mà người làng đến thưa chuyện xong đã thấy ngài dạt vào bờ. Tượng rước về đến làng mà bao mùa cũng chưa dựng lại được miếu như xưa, thành thử nơi thờ tự cứ sơ sài, thông thống gió. Cho mãi đến tận gần đây, miếu làng mới được dựng lại, các cụ trong làng cũng lại đứng khóc ròng vì xúc động, làng mình lại như xưa.

Mùa ở đất giời mà mùa cũng sống với ta, mùa ở trong ta. Những đến và đi kia không mất. Như là nỗi buồn, nói với ta về trải nghiệm và sự trưởng thành. Như là niềm vui, gom lại, ta mới biết rằng đó là hạnh phúc. Những cũ xưa, tươi mới là đây trong hơi thở, để ta là ta, với diện mạo, tâm hồn này.

Mùa vần vũ, mùa rộn ràng, còn ta thật là ta trong đó, từ hôm qua, hôm nay cho đến về sau...

NGUYỄN MINH HOA