Cộng đồng Lismore tìm lại cuộc sống phía sau dòng nước lũ
Nhiều cư dân tại thành phố Lismore, Australia đã bắt đầu xây dựng lại cuộc sống và nhà cửa sau nhiều trận lũ lụt triền miên, kéo dài trong cộng đồng những tổn thương sâu sắc bởi thảm họa tự nhiên.
Đất nước rừng nhiệt đới của những con sông phía Bắc Australia từ lâu đã trở thành trung tâm của những tư duy và lối sống thay thế.
Nhưng cư dân của Lismore nói rằng, khi dòng nước lũ khô khốc tràn ngập nhà cửa và phá hủy cơ sở kinh doanh của họ lần thứ hai chỉ trong vòng vài tuần, chúng cũng đã phá tan bất kỳ dấu tích nào của ý tưởng “bình thường” mà họ đã đặt ra cho cuộc sống, bị cuốn vào cảm giác giống như một vũ trụ song song.
Khi dòng nước lũ đặc quánh cùng với dầu và nước thải, lại rút đi một lần nữa, mọi thứ trên mặt đấy chỉ còn lại một thảm rác và những mảnh vụn. Có thật nhiều chấn thương, cả về mặt thể xác và tâm lý. Rác có thể được dọn dẹp và đường phố rồi sẽ lại sạch sẽ, nhưng nhiều người lo sợ rằng, những chấn thương sẽ không bao giờ lành hẳn.
Một dòng nước - Nhiều câu chuyện
Khi nước tràn qua bờ đê con sông Wilsons sáng ngày 30/3, Ella Buckland cùng cô con gái 8 tuổi Myla đang trú ẩn tại nhà mẹ cô trên một ngọn đồi ở Lismore. Gia đình trẻ này trước đó đã mất nhà cửa khi thị trấn New South Wales hứng chịu trận ngập lụt vào ngày 28/2.
Nhiều cư dân khác cũng đang sống trong tình trạng tương tự. Đối với cộng đồng Lismore, họ được gọi là ‘những người tị nạn lũ lụt’, và Buckland nói rằng gia đình cô đang “cưỡi trên một làn sóng cảm xúc rất kỳ lạ”.
Khi nước rút sau trận lũ đầu tiên, Buckland đã bị chấn thương và kiệt sức. Nhưng khi bắt đầu xoay sở được với tình hình hiện tại, cô bắt đầu phá bỏ những bức tường, xin bảo hiểm và xây dựng lại.
Nhưng dòng nước đã quay trở lại không lâu sau đó.
Buckland buồn bã: “Chúng tôi đã trải qua một vài ngày khủng khiếp trong trận lũ lụt vừa qua. Mọi thứ xung quanh dường như không còn hy vọng, với riêng chúng tôi và cả thị trấn”.
Và đương nhiên Buckland không đơn độc trong nỗi tuyệt vọng của riêng cô ấy. Nhà tâm lý học Jane Enter của East Ballina, hiện đang làm việc ở Vịnh Bryon (Australia) cho biết, cô đang phải đối mặt với tình trạng chấn thương lan rộng khắp khu vực.
“Có rất nhiều người lo lắng về sự tồn tại và đặt câu hỏi: ‘Liệu chúng ta có tồn tại được không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Nhiều cư dân chưa từng trải qua thời tiết tồi tệ như vậy trong thời gian dài”, Enter nhấn mạnh.
Từ trận lũ lụt vào năm 2017, hỏa hoạn vào năm 2019 và sau đó là đại dịch Covid-19, Australia luôn phải đối mặt với ‘những sự cố bất đắc dĩ’ liên tiếp. “Mọi người đang quay cuồng trước thảm họa”. Đối với nhiều người không có nhà của và thất nghiệp, dường như cuộc sống không còn nhiều việc khác để làm.
Matthew Stanley sống cùng bạn gái Tyla Moore và mẹ cô ấy trong một ngôi nhà thuê phía trên ngọn đồi ở vùng ngoại ô Lismore của Goonellabah. Mặc dù ngôi nhà của họ vẫn còn khô ráo, nhưng cả ba người đều không có thu nhập do thất nghiệp khi nơi làm việc của họ chìm trong nước.
Stanley làm việc tại một công ty xe hơi cho thuê ở Ballina. Moore và mẹ cô ấy làm công việc quét dọn. Gần đây, họ đều đã nhận được một công việc ở trung tâm mua sắm Lismore Square, cọ rửa nấm mốc bao phủ các bức tường sau những trận lũ lụt liên tiếp.
Matt Lewis và Steve Miller cũng đang cùng nhau uống bia vào ngày 31/3 trong khi dọn dẹp những ngôi nhà. Đối với Miller, đó chính là ngôi nhà mà anh đã lớn lên và căn nhà bị ngập lụt lần cuối cùng khi anh 3 tuổi rưỡi vào năm 1974.
Anh vẫn còn những ký ức mơ hồ về thảm họa đó - nhưng Miller sẽ không bao giờ quên trận lụt ngày 28/2/2022.
Vào đầu giờ sáng hôm đó, nước tràn qua rất nhanh, cuối cùng ngập đến tận mái nhà. Miller đã mặc áo phao, leo lên tầng hai và chuẩn bị bơi đến vùng đất cao hơn.
Ngay lúc đó, anh đã nghe thấy tiếng la hét của người hàng xóm lớn tuổi. Miller nói: “Tôi đã bơi từ bậc thềm trước nhà sang bên hàng xóm và thấy cô ấy đang đứng chới với trên một chiếc ghế trong nhà bếp của mình”.
Họ đã bám chặt lấy nhau và cùng ném mình xuống dòng nước lũ. Những tia sáng đầu tiên đã xuyên qua và một vài người bạn đã nhìn thấy họ đang vật lộn trong dòng nước. Miller đã từ một người cứu hộ trở thành người được giải cứu. “Nếu không phải là ban ngày, chúng tôi đã chết đuối”, anh kể lại.
Miller cũng từng tự hỏi, liệu anh có thể cứu được người hàng xóm của mình trong bóng tối hay không, hay liệu anh sẽ phải ra đi một mình và phó mặc cô cho số phận cuộc sống. “Thật là một quyết định tồi tệ”, anh nói.
Chấp nhận với cuộc sống ‘luôn xoay chuyển’
Cựu ủy viên hội đồng Lismore và luật sư Eddie Lloyd chắc chắn rằng, những cư dân từng trải qua những tình huống như vậy đều bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Cô nói: “Chúng tôi cần tư vấn về chấn thương do biến đổi khí hậu”.
Nhiều cư dân tại Australia cảm thấy như thể họ đang ở tuyến đầu của một cuộc khủng hoảng khí hậu. Và cuộc sống ‘bình thường mới’ của họ là không biết điều gì sắp đến và chấp nhận rằng mọi thứ là vô thường.
“Những thảm họa đã đặt ra nhiều câu hỏi về thực tế”, Lloyd nói. “Nó khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở trong một vũ trụ song song”.
Người dân ở Lismore phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là nên ở lại và xây dựng cuộc sống mới, hoặc là ra đi để tránh thêm những nỗi đau trong tương lai.
Lismore đứng trước ngã rẽ, sửa chữa nhà hay bán đi để rời khỏi thị trấn?
“Câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân là: tôi có muốn con mình lớn lên ở một thị trấn thường xuyên bị lũ lụt phá hủy hoàn toàn không?” Buckland nhấn mạnh.
Đối với cô, đây là một quyết định rất lớn, một quyết định có thể khiến cô ấy phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Tất cả những gì Buckland biết bây giờ là, dù bất cứ quyết định nào được đưa ra, cuộc sống sẽ không trở lại như ban đầu.
Buckland cười: “Sau trận lụt đầu tiên, tôi vẫn tiếp tục nghĩ: Tôi muốn mọi thứ trở lại bình thường. Bây giờ tôi luôn tự hỏi: như thế nào là bình thường? Cách đây bao nhiêu năm là bình thường?”
Bình thường là khi không biết điều gì sắp đến và chấp nhận rằng mọi thứ là vô thường. Đó là chính là cuộc sống bình thường mới.