Tự do và sợ hãi: Cuộc sống ở nơi Covid-19 chưa 'đặt chân'

Minh Tuấn (The Guardian) 17/04/2022 14:00

Sau 2 năm thế giới đảo lộn bởi đại dịch, đâu đó tại Thái Bình Dương tồn tại một quốc đảo với tên gọi Tuvalu, một trong số ít thành trì cuối cùng chưa bị làn sóng Covid-19 "ghé thăm".

Tại đây, những thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) chỉ được sử dụng chủ yếu bởi các nhân viên sân bay như Petaia Nome, người phụ trách bốc dỡ hàng hóa. Nome biết rằng nếu Covid-19 tràn đến đất nước nhỏ bé của anh - nơi cách Australia khoảng 4.000 km với dân số 12.000 người, nó sẽ đến từ một trong số máy bay chở đồ y tế và thực phẩm, hoặc từ những người Tuvalu sống ở nước ngoài hồi hương.

Ảnh chụp từ trên không tại Funafuti (Tuvalu), một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn hoàn toàn "miễn nhiễm" trong suốt đại dịch. Ảnh: Mario Tama / Getty Images.

“Tôi yêu công việc của mình. Nhưng do sự xuất hiện của đại dịch, tôi thấy không an toàn và lo lắng cho gia đình ở nhà. Tôi rất cẩn thận khi xếp dỡ hàng hóa, luôn đảm bảo rằng tôi làm theo đúng quy trình khi cởi bỏ PPE”, anh chia sẻ.

“Sau khi máy bay cất cánh, tất cả chúng tôi lập tức xét nghiệm Covid-19. Và khi nhận được kết quả âm tính, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và nhanh chóng trở về nhà, tận hưởng thời gian còn lại trong ngày”, Nome nói thêm.

Petaia Nome nằm trong số ít người phải mặc PPE ở Tuvalu. Ảnh: Puaseiese Adrienne Pedro / The Guardian.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch chưa chạm chân đến các quốc gia như Triều Tiên và Turkmenistan - những nước tuyên bố không có Covid-19, 3 quốc đảo Thái Bình Dương là Tuvalu, Nauru và Liên bang Micronesia, cùng một số lãnh thổ đảo khác.

Khi không có máy bay đến và đi, đường băng của Tuvalu, được đặt tại thủ đô Funafuti, được sử dụng làm sân bóng đá hoặc phơi đồ. Đôi khi, cư dân ngủ tại đây khi thời tiết đặc biệt nóng. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch bắt đầu, một phần của đường băng bị cấm vào. Nhà chứa máy bay, nằm cách sân bay khoảng 300 m, trở thành trung tâm cách ly và được canh gác bởi cảnh sát.

Hai thợ đánh cá người Tuvaluan chuẩn bị ra khơi trên đảo Tepuka. Ảnh: Ashley Cooper / Corbis / Getty Images.

Cảnh sát Hililogo Tepou tin rằng luôn có khả năng virus đến từ máy bay và tàu chở hàng, nhưng chỉ khi các nhân viên tuyến đầu không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

“Tôi tin rằng Tuvalu thật may mắn khi chưa có ca nhiễm nào, và chúng tôi nên biết ơn vì điều này”, cô nói.

Vaccine đến Tuvalu từ Australia. Ảnh: Puaseiese Adrienne Pedro / The Guardian.

Quốc đảo đóng cửa biên giới từ đầu năm 2020 và hiện vẫn chưa mở lại. Điều này giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị, với khoảng 90% dân số trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 và 85% trẻ 12-17 tuổi được tiêm liều đầu tiên.

Trường học và các dịch vụ khác hoạt động bình thường. Về cơ bản, cuộc sống của người dân không bị xáo trộn. Hai trong số các các hòn đảo nằm bên ngoài Tuvalu không cho phép những cư dân đảo khác chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine nhập cảnh.

Hầu hết người dân Tuvalu hài lòng với phản ứng của chính phủ đối với việc đóng cửa biên giới, nhưng điều đó cũng đi kèm với một cái giá.

Một cậu bé đi bộ từ trường về nhà ở thủ đô Funafuti của Tuvaluan. Ảnh: Sean Gallagher / The Guardian.

Trước đại dịch, Tuvalu thường có 3 chuyến bay đến từ Fiji vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Những người phụ nữ bán hàng thủ công mỹ nghệ địa phương sẽ kê bàn gần sân bay để bày biện dây chuyền, kẹp tóc, vòng hoa, chiếu nhỏ và giỏ.

Anita Filigina cho biết cô từng có thu nhập khá từ công việc bán hàng này. “Hiện tôi vẫn bán đồ thủ công, nhưng số tiền thu về ít hơn. May mắn thay, tôi vẫn có công việc kinh doanh khác nhờ chồng là một ngư dân”, cô chia sẻ.

Đường băng ở thủ đô Funafuti trở thành sân chơi của trẻ em khi không hoạt động. Ảnh: PRIF.

Nhờ vắng bóng dịch bệnh, Filigina vẫn có thể đón tiếp đông người tại nhà mình bất cứ khi nào chồng bắt được mẻ cá mới để bán.

Bác sĩ Tapugao Falefou, Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm phòng chống Covid-19, cho biết Tuvalu vẫn duy trì đóng cửa biên giới “cho đến khi có thông báo mới”, ngoại trừ một số chuyến bay hồi hương.

Minh Tuấn (The Guardian)