Sức bật và niềm hy vọng
Năm 2003, Việt Nam tổ chức SEA Games lần đầu tiên. Sau 19 năm, lần này SEA Games 31 chính thức trở lại Việt Nam với thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. SEA Games 31 là đại hội thể thao khu vực được trông đợi vì đã hơn 2 năm qua đại dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động bị gián đoạn. Và trong tư cách nước chủ nhà, đoàn thể thao Việt Nam chủ trương “chơi đẹp, không dùng kỹ xảo để đứng nhất”.
Trong lần ra quân này, Việt Nam có số lượng vận động viên đông đảo nhất trong số các quốc gia tham dự. Điều đó khách quan cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ của thể thao Việt Nam, cũng là đóng góp tích cực của Việt Nam đối với phong trào thể thao ASEAN. Trước lễ khai mạc chính thức SEA Games 31, một số môn thể thao đã thi đấu trước và bước đầu thể thao Việt Nam đã gặt hái được thành tích tích cực. Tuy nhiên, cũng như những kỳ SEA Games trước, người hâm mộ vẫn trông chờ vào thành tích của bộ môn bóng đá. Và liệu lần này, thi đấu trên sân nhà, U23 Việt Nam, bóng đá nữ và cả đội tuyển Futsal (bóng đá trong nhà) có “làm nên chuyện”?
Với U23 Việt Nam, trận đầu ra quân đã thắng giòn giã U23 Indonesia 3-0. Nhưng trong trận kế tiếp lại bị U23 Philippines cầm hòa. Theo ông Park Hang Seo - HLV trưởng U23 Việt Nam thì giải năm nay diễn ra ở Việt Nam và Việt Nam là nhà đương kim vô địch. SEA Games 30 (tổ chức năm 2019 tại Philippines), Việt Nam đã thắng Indonesia để giành Huy chương Vàng. Lần này, thuận lợi là có nhưng áp lực bảo vệ ngôi vô địch rất lớn. Ông Park cũng cho biết, toàn đội sẽ làm hết mình để không phụ lòng người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, bóng đá là một “trò chơi khó lường”.
Với đội tuyển bóng đá nữ, áp lực bảo vệ chiếc Huy chương Vàng SEA Games ngay trên sân nhà cũng rất lớn. Trong khối ASEAN, nhiều năm qua bóng đá nữ Việt Nam luôn được coi là đầu bảng. Các thế hệ những “cô gái Vàng” Việt Nam nối nhau đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà. Nếu tính về huy chương và độ ổn định thành tích, họ còn nổi hơn đội tuyển nam. Lần này, bảo vệ ngôi “Hậu”, các cô gái Vàng Việt Nam đang hướng về phía trước với niềm tin và sự lạc quan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang là kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Còn với Futsal, theo HLV Phạm Minh Giang, giành Huy chương Vàng không phải là áp lực mà là mục tiêu mà đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng đến. “Tôi biết giành Huy chương Vàng là điều khó khăn do Thái Lan là đương kim vô địch và rất mạnh. Bên cạnh đó, Malaysia và Indonesia có sự tiến bộ, đầu tư lớn. Nhưng được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt. Sau kỳ AFF Cup 2022 không được như kỳ vọng (hạng 3), chúng tôi cùng hướng quyết tâm về SEA Games 31. Tôi muốn tập trung và cùng mọi người có một kỳ tranh tài trên sân nhà đáng nhớ”- ông Giang nói.
Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể, nhiều trận đấu, nhiều giải đấu tưng bừng đã làm nức lòng người hâm mộ và thổi bùng lên niềm hy vọng tranh tài ở đấu trường lớn châu lục và thế giới. Tại sao không hy vọng khi mà tài năng thể thao Việt Nam đã từng giành thành tích cao nhất ở một số bộ môn thi đấu tầm cỡ châu lục và thế giới. Đó là “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền năm 1993 mang về chiếc Huy chương Vàng đầu tiên giải vô địch Wushu thế giới cho đất nước khi cô mới tròn 14 tuổi. Lực sĩ Phạm Văn Mách chỉ với chiều cao 1,58 mét nhưng “ai cũng phải ngước nhìn” khi có tới 5 lần vô địch thế giới và 8 lần vô địch châu Á. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, năm 2012 vô địch châu Á và năm sau, năm 2013, vô địch thế giới. Và cũng không thể không tự hào với “kình ngư” Ánh Viên, “con gái Thủy Thần” sở hữu cả một “kho” huy chương khu vực và châu lục, người đã được bầu chọn là “Vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 30”.
Tài năng thể thao của Việt Nam có huấn nhiều, không chỉ ở những trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp mà còn có ở cả những thôn xóm, làng quê. Vấn đề là phải được phát hiện, nâng đỡ để họ tỏa sáng. Và, một vấn đề nữa cũng rất cần phải quan tâm đó là sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, tương lai của họ sẽ ra sao. Những năm qua, chuyện việc làm khó khăn của một số “cô gái Vàng” đã khiến nhiều người băn khoăn. Và chính người trong cuộc, những người đã và đang nỗ lực đem vinh quang về cho thể thao nước nhà hẳn họ cũng không khỏi có lúc suy nghĩ như chúng ta...