Bên lề những vùng đất 'biến mất' ở bờ biển phía Đông nước Anh
Theo chân nhiếp ảnh gia Max Miechowski trong chuyến đi dài đường bộ để chứng kiến những vùng đất đang trải quá sự xói mòn bờ biển, nơi các tòa nhà và vách đá bị cuốn đi bởi những cơn sóng thủy triều không thương tiếc từ biển cả.
Giữa đợt đại dịch năm 2020, nhiếp ảnh gia Max Miechowski đã bắt đầu chuyến đi đến phía Đông nước Anh để ghi lại hình ảnh những phần bờ biển bị xói mòn tự nhiên, theo từng năm, từng tháng, từng ngày, dần đổ xuống biển.
Thường xuyên, Max dừng chân gần những vách đá ven biển, thức dậy cùng thời điểm mặt trời mọc để chộp nhanh những khoảnh khắc đáng giá.
"Tôi luôn ở trên bãi biển để chụp ảnh các vách đá và tôi thường thấy mọi người bước ra từ ngôi nhà, trong chiếc áo choàng ấm với một tách trà, đi thẳng đến cuối vùng đất của họ để xem những thiệt hại gì đã xảy ra trong đêm”, anh kể lại.
Nhiếp ảnh gia Miechowski, 32 tuổi, lớn lên ở Lincoln và hiện đang sống ở thủ đô London, đã đi từ vùng đất Isle of Sheppey ở Kent, nơi một trận lở đất gần đây đã khiến một ngôi nhà rơi xuống biển, qua Hemsby ở Norfolk đến Spurn Point của Yorkshire, một bán đảo hẹp tiếp tục biến mất; sau đó tiến xa hơn lên bờ biển đến Withernsea và Skipsea.
“Tình trạng ở khu vực Green Lane tại vùng Skipsea đặc biệt tệ. Toàn bộ dãy nhà ở đó sẽ không còn tồn tại trong vòng 5 đến 10 năm nữa”, Max nhấn mạnh.
Các vách đá đôi khi vỡ vụn khi anh đang chụp ảnh do ảnh hưởng từ những cơn mưa lớn, tuy nhiên những gì anh ấy mong muốn ghi lại trong dự án ‘Vùng đất biến mất’ kéo dài hai năm không phải là một bộ phim tài liệu kịch tính về mức thiệt hại do biến đổi khí hậu, mà chính là bầu không khí của vùng đất và những con người sống tại nơi đây, phía ngoài rìa nước Anh.
Bộ ảnh sẽ bao gồm chân dung của hai chị em gái, ông bà chủ một quán cà phê đã bị nước biển cuốn trôi, cùng nhau nhảy múa trong một khu vườn. Hình ảnh chụp những gì còn sót lại của ngôi nhà trước đây từng thuộc một gia đình ở Hemsby - “Chủ sở hữu đã cắt ngôi nhà làm đôi vì nếu không, các vách đá sẽ lấy đi toàn bộ. Họ chỉ muốn giữ lại phần cửa trước, nơi gợi nhớ ký ức về cả căn nhà”. Trong một bức tranh khác, một con bướm đậu trên bàn tay của Dave.
Bằng cách này, ‘Vùng đất biến mất’ đã trở thành một chiêm nghiệm day dứt và gợi lên cái khắc nghiệt về sự trôi qua của thời gian.
Xói mòn bờ biển là một câu chuyện có thật và là một điều gì đó khủng khiếp vẫn đang tiếp tục xảy ra mỗi ngày.
“Có vẻ đẹp trong ở trong khung cảnh những bức hình, nhưng ở đó cũng có nỗi buồn. Con người đang chứng kiến thời gian trôi đi”, anh nhấn mạnh. “Đó là điều rất thú vị đối với tôi về những con người sống ở đó, giữa họ và thiên nhiên luôn có một mối liên kết đầy tính thực tế”.
Những con người mà anh đã chụp ảnh và gặp gỡ trong quá trình thực hiện dự án luôn phải đương đầu với thực tế vùng đất đang biến mất theo nhiều cách khác nhau. “Rõ ràng là họ căng thẳng, nhưng một vài người trong số họ sẽ nói đùa khi chứng kiến ngôi nhà hàng xóm sụp đổ: ‘Chà, giờ chúng tôi đã có tầm nhìn ra biển’.
Trong khi đó, những người khác lại rất bức xúc. Họ muốn chính quyền bố trí một hệ thống phòng thủ biển, bảo vệ bờ biển, ngăn chặn sự xói mòn.