5 năm sau thảm kịch Grenfell, những người sống sót trước ngọn lửa vẫn không ngừng lên tiếng
Những cư dân cũ của tòa tháp Grenfell sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãi và hỗn loạn của ngày 14/6/2017, hay sự tức giận và đau buồn sau đó. Họ nói về cái đêm khi mọi thứ thay đổi - và những trận chiến dài của họ để giành lại công lý.
Thảm kịch Grenfell
Ngọn lửa tại tháp Grenfell bùng cháy vào lúc nửa đêm ngày 14/6/2017. Đây là một tòa nhà chung cư cao 24 tầng được hoàn thành vào năm 1974, thuộc diện ‘Nhà ở xã hội’ ở North Kensington, một khu vực khá giả tại thủ đô London, Vương quốc Anh.
Có ít nhất 200 nhân viên cứu hỏa cùng 45 xe chữa cháy đã đến hiện trường, nhưng không thể chế ngự được đám cháy. Cư dân trong các tòa nhà xung quanh đã được di tản khỏi khu vực do lo ngại tòa nhà Grenfell có thể sẽ sụp đổ.
Người ta tin rằng có tới 600 cư dân đang ở trong 120 căn hộ vào thời điểm xảy ra hoả hoạn. 65 người đã được đội cứu hỏa giải cứu, 74 người khác đã được xác nhận ở 5 bệnh viện trên khắp London, 17 trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Quá trình tìm kiếm đã phải dừng lại trong một khoảng thời gian vào ngày 16/6/2017 do tòa nhà không còn an toàn. Nhưng đến ngày 17/6, đội cứu hộ đã có thể tiếp cận tới tầng trên cùng.
Cảnh sát Anh đưa ra nhận định rằng, vụ cháy xuất phát từ một chiếc tủ lạnh Hotpoint sản xuất trong khoảng thời gian 2006-2009. Tốc độ lan truyền của ngọn lửa được cho là từ cấu trúc bê tông được cải hoán để lắp các cửa sổ mới và bao bọc tòa nhà bằng loại nhôm cách nhiệt.
Nỗi đau và sự mạnh mẽ từ những người ở lại
Zoe Dainton, 34 tuổi, Cựu nhân viên y tế tâm thần - Sống trên tầng 4 Grenfell
Zoe chuyển đến tòa nhà Grenfell khi cô 4 tuổi. Điều tuyệt vời nhất khi sống ở đó chính là một cộng đồng lớn. Họ có những cư dân ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh, sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Zoe luôn nhớ tất cả mùi hương, tất cả các món ăn được nấu từ những căn hộ. Cô sẽ thử đoán xem ai đang nấu món gì và mùi vị đến từ đâu.
Tuy nhiên, họ đã phàn nàn rất nhiều về việc cải tạo lại tòa nhà. Tiếng ồn, bụi và cách nhà xây dựng sửa chữa thang máy. Sau đó, Grenfell quả thực trông đẹp hơn từ bên ngoài, nhưng vẫn có một số vấn đề. Thang máy liên tục bị hỏng và cư dân thường xuyên phải đợi hàng tuần để sửa chữa.
Khi Grenfell bùng cháy, Zoe nhớ mình đã nhìn thấy những người trên tầng cao nhấp nháy đèn ở cửa sổ của họ để cố gắng thu hút sự chú ý. Đến hiện tại, cô vẫn không rõ liệu số phận của họ đã đi về đâu.
Những cư dân Grenfell đã tập trung tại Rugby Portobello, một tổ chức từ thiện dành cho thanh niên địa phương. Họ đã bị bỏ rơi, không một thông tin nào từ nhà chức trách. Những cư dân đã mất người thân phải đi khắp nơi để tìm kiếm họ. Và đó cũng chính là nơi Liên minh Grenfell được sinh ra, bởi vì họ nhận ra rằng cần phải gắn bó với nhau để tồn tại.
Những nhà chức trách dường như không quan tâm. Ông Eric Pickles, Cựu ngoại trưởng phụ trách cộng đồng và chính quyền địa phương đã rất bối rối về số người đã thiệt mạng. Đối với 72 người bạn mà cộng đồng này đã mất, Liên minh Grenfell sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự thật, công lý và sự thay đổi.
Omar Alhaj Ali, 30 tuổi, Hoạt động trong ngành phát triển kinh doanh - Sống trên tầng 14 Grenfell
Mohammad chính là anh trai và người bạn thân nhất của Omar. Họ đã cùng nhau chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Syria và đến Vương quốc Anh vào năm 2014. Mohammad là người dẫn dắt bất cứ khi nào trong gia đình có vấn đề. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ. Hai anh em giống nhau đến mức thường bị mọi người nhận nhầm.
Đêm định mệnh ngày 14/6, đó chính là thời điểm tháng Ramadan. Hai anh em vừa thưởng thức ‘iftar’ (bữa ăn xả chay) tại nhà một người bạn, và sau đó trở về nhà. Khi nghe thấy tiếng còi, họ ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và nhìn thấy ngọn lửa. Mohammad đã bảo Omar bình tĩnh và nói rằng họ sẽ cùng ra ngoài. Nhưng khói quá nhiều khiến hai anh em không thể thở được.
Khoảng một giờ sau, 2 người lính cứu hỏa đến gõ cửa. Họ bảo hai anh em ở yên và họ sẽ quay lại. Nửa giờ sau họ đã quay lại. Lúc này, mọi người đã hít rất nhiều khói và có chiều hướng rất tệ. Những người lính cứu hỏa đã chuyển hai anh em đến một căn hộ khác với những người hàng xóm khác. Mọi người đều sợ hãi. Tất cả bọn trẻ đều khóc.
Mohammad và Omar đã đọc Kinh Qur'an để cố gắng bình tĩnh lại. Một trong những người hàng xóm đã cố gắng trèo ra khỏi cửa sổ bằng cách sử dụng những tấm khăn trải giường buộc lại với nhau, nhưng điều đó quá nguy hiểm, vì vậy Mohammad và Omar đã kéo anh ta lại.
Lúc này, ngọn lửa đã cách cửa sổ hàng mét. Sau đó, cánh cửa mở ra và một người lính cứu hỏa tóm lấy Omar. Anh cố gắng nhìn lại phía sau nhưng tất cả chỉ là bóng tối. Lính cứu hỏa đẩy Omar xuống cầu thang.
Khi ra ngoài, Omar đã nhìn ra phía sau và nhận ra Mohammad không có ở đó. Anh đã cố gắng chạy ngược lên cầu thang nhưng đội cứu hộ không cho phép. Omar trở nên mất trí và không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Omar khi đó đã nhận được tin rằng, khoảng 5 giờ sáng, sau khi nhận ra rằng không có ai đến cứu, Mohammad đã nhảy từ cửa sổ xuống.
Omar đã không thể tin rằng anh trai đã ở trong căn hộ đó cho đến 5 giờ sáng và không một ai giải cứu. Omar đã rất phẫn nộ và muốn tất cả mọi người cùng biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng những người sống sót đang quá khắt khe hoặc phàn nàn quá nhiều. Nhưng sự thật không phải vậy. Omar chỉ muốn những người nhận trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.
Antonio Roncolato, 62 tuổi, Làm việc tại một trung tâm vaccine - Sống trên tầng 10 Grenfell
Antonio đã sống ở Grenfell trong 27 năm. Anh đã nghĩ đó sẽ là ngôi nhà của mình suốt đời. Mọi thứ xung quanh đều tuyệt đẹp. Nhưng đến khi tổ chức quản lý người thuê tiếp quản, mọi thứ đều xoay quanh việc cắt giảm chi phí và chi tiêu càng ít càng tốt.
Đêm xảy ra hỏa hoạn, con trai Antonio, Christopher đã gọi điện cho bố. Christopher đã bảo bố hãy nhanh chóng thoát ra khỏi tòa nhà. Cậu sợ hãi và khóc, nói với bố rằng cậu xin lỗi về những điều đã làm sai trong quá khứ và rằng cậu yêu bố rất nhiều. Christopher đã gửi cho bố một bức ảnh chụp ngọn tháp đang cháy. Khi đó, Antonio biết mình đang gặp rắc rối lớn.
Đội cứu hộ đã nói với Antonio rằng hãy ở yên, rồi mọi người sẽ được cứu. Anh đã đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, mở cửa sổ và đặt khăn dưới cửa để ngăn khói bay vào. Anh đã quyết tâm và không ngừng tự nhủ: “Đây không phải là ngày tôi chết. Tôi sẽ ra khỏi đây”.
Vào thời điểm đó, Antonio đang là quản lý của một khách sạn ở Kensington. Anh đã được huấn luyện chữa cháy 6 tháng một lần. Anh biết những người lính cứu hỏa cấp cao thường sẽ đội mũ bảo hiểm màu trắng. Antonio đã gọi điện cho Christopher và bảo cậu chạy qua hàng rào cảnh sát, tìm một người lính cứu hỏa đội mũ bảo hiểm màu trắng, và nhờ họ nghe điện thoại.
Cảnh sát đã cố gắng ngăn Christopher lại, nhưng cậu đã xoay sở được. Antonio đã nói chuyện với nhân viên cứu hỏa và nhấn mạnh rằng, anh đã cố gắng thoát ra ngoài 2 lần và anh thực sự cần được giúp đỡ. Người lính cứu hỏa nói Antonio hãy sẵn sàng, và anh đáp: “Tôi đã sẵn sàng! Tôi đã sẵn sàng trong suốt 4 tiếng qua”.
Vài phút sau, hai nhân viên cứu hỏa đã đến gõ cửa nhà Antonio. Họ đã giúp anh xuống cầu thang.
Grenfell hiện diện trong cuộc sống của Antonio mỗi ngày. Anh theo dõi các cuộc điều tra và trao đổi tin tức với những người sống sót khác cùng gia đình tang quyến. Antonio đã ở khách sạn hoặc chỗ ở tạm thời trong suốt 18 tháng, nhưng bây giờ anh đang ở trong một căn hộ xinh đẹp tại Kensington.
Antonio có cây cối, sự hòa bình và yên tĩnh. Và anh sẽ không đánh đổi với bất cứ nơi nào khác. Anh thích cuộc sống ở đây và luôn thấu hiểu được rằng bản thân mình đã may mắn đến như thế nào. Trái tim Antonio sẽ luôn hướng về những người đã mất đi người thân yêu.