Giảm áp lực cho di sản Thủ đô
Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, cầu Long Biên, công trình kiến trúc Pháp cổ… không chỉ là những di sản mà còn là những biểu tượng văn hóa của Thủ đô. Tuy nhiên, theo thời gian cùng với sự phát triển của không gian đô thị, các di sản này đang “oằn mình” vì phải đóng “nhiều vai”.
Cho di sản “nghỉ hưu”
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1902, cầu Long Biên không chỉ là di sản văn hóa của Hà Nội mà còn là nơi ghi các dấu mốc lịch sử của Thủ đô. Tuy nhiên, ở tuổi 120, thay vì trở thành một biểu tượng văn hóa cần được bảo tồn thì cầu Long Biên vẫn ngày ngày “oằn mình” gánh một lượng lớn các phương tiện lưu thông mỗi ngày. Thậm chí sau những hư hỏng, hoen gỉ theo thời gian cầu Long Biên giờ đây chẳng khác gì một “tấm áo” cũ rách, hỏng đâu vá đấy.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, trải qua 2 cuộc kháng chiến, gồng gánh những thương tích sau các trận đánh phá đến nay cây cầu Long Biên đang “già” đi. Không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, thẩm mỹ, cầu Long Biên còn có giá trị rất lớn về văn hóa. Không gì có thể thay thế cây cầu này, cả về giá trị văn hóa và chức năng giao thông.
Cũng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, phải coi cầu Long Biên là một di sản, cần phải đầu tư nhiều hơn cho việc duy tu. Nhà nước nên có cái nhìn tổng thể, sao cho vừa bảo tồn được giá trị văn hóa phi vật thể cầu Long Biên, vừa phục vụ người dân đi lại, đồng thời phát triển được du lịch. Đã là cầu thì phải có hoạt động, đi lại. Không đi lại thì cầu chỉ là cái xác công trình, là phế tích. Nhưng đi lại thế nào phải tính toán cho phù hợp với thực trạng, tải trọng cầu và cả nhu cầu của người dân.
“Có thể phân chia khung giờ, giờ nào cho xe máy qua, giờ nào cho khách du lịch lên cầu, chụp ảnh... Không chỉ các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng phải vào cuộc để khai thác, phát huy giá trị của cầu cả trước mắt và lâu dài” - nhà sử học Dương Trung Quốc nói.
Không chỉ câu chuyện cầu Long Biên mà hiện nay nhiều di sản của Hà Nội cũng đang rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”. Đơn cử như các công trình kiến trúc Pháp cổ luôn trong tình trạng cảnh báo “đỏ”. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều công trình chưa được xếp hạng. Nên theo thời gian dài sử dụng, sang tên đổi chủ… hầu hết các công trình đều bị biến đổi, thay đổi so với ban đầu, thậm chí có những công trình đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Chưa kể hàng trăm dự án được cấp phép xây dựng xen lẫn trong công trình kiến trúc Pháp cổ, cho thấy công năng thực dụng đã lấn át những giá trị văn hóa đang cần được bảo tồn.
Rồi câu chuyện phố cổ Hà Nội với một phức hợp gồm 121 di tích nhiều năm qua cũng luôn phải “đau đầu” để giải “bài toán” bảo tồn. Đáng nói là với sự gia tăng mật độ dân số, các công trình xây dựng đã tác động mạnh đến kiến trúc, cảnh quan của phố cổ Hà Nội.
Tìm cách ứng xử xứng tầm
Có thể nói cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội hay các công trình kiến trúc Pháp cổ cần được nhìn nhận và có những ứng xử xứng tầm với giá trị vốn có. Dẫn chứng trường hợp các công trình kiến trúc Pháp cổ, TS.KTS Trương Ngọc Lân - Phó Trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Đại học Xây dựng) nhìn nhận, công tác bảo tồn hiện nay chưa theo kịp được sự phát triển đô thị của xã hội. Dù Hà Nội đã có một danh sách các công trình trước năm 1954 để đưa vào kế hoạch bảo tồn, tôn tạo; đồng thời cũng có danh sách các biệt thự được chấm điểm, xếp hạng để bảo vệ, duy tu. Tuy vậy, hiệu lực quản lý thì còn yếu kém, chưa tốt. Hiện khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải là sự rà soát, kiểm tra còn chưa được sát sao. Dẫn đến việc quản lý các công trình, di sản… chưa thực sự thống nhất.
Cũng theo KTS Trương Ngọc Lân, việc chính quyền thành phố phối kết hợp với các tổ chức nước ngoài duy tu, cải tạo các công trình cổ vẫn được diễn ra thường xuyên. Nhưng sự tài trợ từ nước ngoài và kinh phí có hạn, do đó trong vòng 10 năm qua, số lượng các công trình được bảo tồn chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Như tại quận Hoàn Kiếm – nơi có Ban Quản lý phố cổ, trong suốt thời gian qua mới chỉ tu bổ, gìn giữ được một số công trình như phố Tạ Hiện, Hội quán Quảng Đông, đình Kim Ngân, Trung tâm văn hóa Đào Duy Từ…
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể không thể phủ nhận đứng trước những biến đổi về văn hóa, xã hội và kinh tế, quỹ di sản đô thị Hà Nội đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đề ra là cần phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ phá hủy, làm hư hỏng các công trình kiến trúc, các quần thể, các tuyến phố có giá trị. Ở đó, giải pháp bảo tồn bền vững nhất thiết phải có sự tham gia của người dân sinh sống trong khu vực di sản, những người và tổ chức có quyền lợi gắn với khu vực di sản, các tổ chức có trụ sở là công trình di sản, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến khu vực di sản, các tổ chức và chuyên gia về vấn đề bảo tồn di sản.
Việc trao đổi tương tác giữa các nhóm cộng đồng trong quá trình bảo tồn, sẽ tạo sự minh bạch về thông tin và lòng tin trong quá trình xây dựng chính sách, quy chế bảo tồn, các dự án bảo tồn.
Theo KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội): Hà Nội đang phát triển nhanh, tất nhiên, quá trình đó buộc phải hi sinh những gì cũ kỹ, ọp ẹp để thích ứng hơn với nhu cầu sinh hoạt của một xã hội hiện đại. Tuy nhiên, niềm tự hào của Hà Nội lâu nay không phải là một thành phố to nhất, giàu nhất, hào nhoáng, xa hoa nhất mà là niềm tự hào của một thành phố có bề dầy lịch sử, nơi chứa đựng giá trị văn hóa nhiều hơn giá trị về vật chất. Niềm tự hào ấy được tích lũy từ những ký ức của những năm tháng hào hùng, rất cần được trân trọng và giữ gìn.