Người dân nơi xóm trọ nghèo tìm mọi cách hạ nhiệt dưới trời nắng nóng
Thời tiết nắng nóng, oi bức những ngày qua tại Hà Nội càng khiến cuộc sống của những người dân nơi xóm trọ giá rẻ thêm khó khăn.
Nằm sâu trong ngõ 127 phố Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) là những dãy nhà trọ giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp đang mưu sinh tại Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, giá phòng tại đây dao động từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/phòng.
Mặc dù xóm trọ nằm cạnh sông Hồng song nó vẫn không thể tránh được cái nóng ngột ngạt, oi bức của những ngày hè.
Những căn phòng ở đây được dựng lên từ đủ loại vật liệu, trên mái được lợp bằng fibro xi măng. Trong khi đó, tường nhà được che chắn bởi các tấm tôn, gỗ ép mà chủ trọ có thể tìm được xung quanh đấy. Chỉ lác đác vài căn nhà trọ là được xây từ xi măng. Với các vật liệu như vậy, người dân nơi đây sẽ khó khăn hơn khi chống chọi với cái nóng có lúc gần 40 độ C tại Hà Nội.
12h trưa, trời nắng như thiêu đốt, nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 40 độ C. Ông Lê Khánh Huy (60 tuổi, quê Thanh Hóa) đã cư trú tại xóm ngụ cư Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên được gần 20 năm đang loay hoay lau chùi cái bếp gas mới mua vì không thể ngủ được.
“Hàng ngày, chở hàng mệt mỏi rồi về phòng chỉ muốn một giấc ngủ ngon mà cũng không được, nắng nóng, oi bức từ tấm fibro xi măng phả xuống không tài nào ngủ được. Nhà có mỗi một cái quạt mà tận ba người dùng. Thế nên, tôi ra sân đứng”, ông Huy cười chia sẻ.
Căn phòng của ông Huy vỏn vẹn 10 m2, chỉ để vừa một chiếc giường nhỏ và một cái tủ quần áo bằng vải. Còn các đồ dùng như bếp kệ bát đĩa được ông Huy tận dụng khoảng trống trước phòng để làm phòng bếp.
Đi tời cuối dãy trọ là phòng anh Bùi Văn Sinh (quê Phúc Thọ, Hà Nội). Tuy được xây dựng bằng xi măng nhưng vẫn dùng fibro xi măng để lợp mái nên nhiệt động trong phòng còn cao hơn bên ngoài.
Mỗi ngày, anh Sinh ra các chợ đầu mối lấy hoa quả rồi phân phối tới các chợ trên địa bàn thành phố. Những ngày nắng nóng này, mỗi khi đi làm về anh đều mua một túi đá lạnh về phòng để hạ nhiệt.
Anh Sinh cho hay: “Hôm nào tôi cũng mua 10 – 15 nghìn tiền đá cây về để trước quạt cho hạ nhiệt bớt, nhưng chỉ được khoảng 2 – 3 tiếng là đá tan hết. Như hôm nay, nóng quá, tôi phải ra ngoài hiên nằm cho mát. Trong phòng tôi như một cái lò than vậy”.
“Còn khi nóng quá thì ra ngoài dội vài gáo nước mát”, bạn anh Sinh ngồi bên cạnh tiếp lời.
Dưới cái nóng như thiêu như đốt giữa lòng Hà Nội, những người lao động thu nhập thấp hằng ngày vẫn phải chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mong muốn của họ chỉ là một giấc ngủ ngon mỗi lần đi làm về, song điều đó còn khá xa vời bởi cái nóng vẫn còn đang len lỏi khắp cả xóm trọ.