MC Phan Anh: '10 năm trước… tôi sợ độ phủ sóng của chính mình'
Gần 10 năm tạm ngừng đóng phim, MC Phan Anh trở lại màn ảnh với vai diễn Hoàng trong bộ phim lên sóng khung giờ vàng VTV “Lối nhỏ vào đời”. Mới đây, khi trò chuyện với Đại Đoàn Kết Online, Phan Anh lần đầu tiết lộ nỗi sợ khi nhớ về thời kỳ “hoàng kim” trong quá khứ.
Mọi thứ đến đều là duyên
PV: Nổi lên với vai trò là một MC hóm hỉnh, duyên dáng, Phan Anh rẽ hướng sang truyền hình, lĩnh vực này có điều gì hấp dẫn anh?
- Diễn viên/ MC Phan Anh: Cuộc đời tôi tin vào chữ duyên. Công việc trở thành một MC, bước chân vào Showbiz cũng vậy. Còn nhớ, ban đầu tôi đến Đài Truyền hình Việt Nam để phỏng vấn cho vị trí BTV, chị Nguyên Hạnh đột ngột hỏi tôi về việc thi thử MC, thế là đỗ. Và cứ tình cờ như thế, khi tôi chuyển sang đơn vị khác cũng vậy, cũng là do đưa bạn đi thi, bạn không được tuyển mà mình lại được mời.
Tất cả những chương trình về sau này hay những bộ phim tôi tham gia đều xuất phát như thể là đã có nhân duyên từ trước. Và khi nhân duyên đến, tôi thấy hợp với điều gì thì tôi sẽ nhận lời và hết mình với mối lương duyên đấy.
Trong hành trình sự nghiệp, chỉ một lần duy nhất với “Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Việt Nam idol 2010”, tôi có sự chủ động trở thành người dẫn chương trình của gameshows này. Vì thích quá mà tôi nhắn tin cho BTV Diễm Quỳnh xin được là ứng cử viên và cũng vô cùng bất ngờ khi BTC, nhà sản xuất đã rộng lòng tạo cơ hội cho mình như vậy.
Từ “Lời nguyền huyết ngải", "Cầu vồng tình yêu", "Bản di chúc bí ẩn", gần 10 năm anh mới trở lại với màn ảnh và với khán giả. Điều gì khiến anh đồng ý nhận lời vai diễn Hoàng trong “Lối nhỏ vào đời”?
- Vai diễn Hoàng trong “Lối nhỏ vào đời” lần này cũng nhờ chữ duyên. Tôi không chọn thời điểm để quay trở lại mà tôi nhận lời đạo diễn khi đó là do đang vui. Lẽ ra, cũng có thể tìm cách từ chối nhưng sau đó khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật vừa sức, tôi có thể làm, có thể thu xếp thời gian vì vậy tôi đã nhận lời.
Khi đọc kịch bản, tôi cũng tìm được nét tương đồng giữa Hoàng và tôi. Tôi nhận ra ở Hoàng có nhiều điểm giống với bạn bè, những người xung quanh tôi nữa. Vì vậy, tôi muốn thông qua nhân vật để có thể thức tỉnh những quan điểm sai lầm trong cách dạy con của các ông bố, để các cặp cha con có thể gắn kết hơn.
Vai diễn lần này có vẻ khác xa với những gì hiện hữu trong cuộc sống của Phan Anh. Vậy anh thay đổi bản thân thế nào để phù hợp với hình tượng một ông bố đơn thân giống với yêu cầu của đạo diễn. Vai diễn lần này có điều gì làm khó anh?
- Thú thật, vai diễn lần này không có gì làm khó tôi cả. Chỉ có điều với vai này tôi có trao đổi với đạo diễn rằng bản thân không muốn xuất hiện trở lại với hình ảnh là một MC Phan Anh nữa. Một hình ảnh chải chuốt, lịch lãm và bóng bẩy thường thấy, thay vào đó, tôi muốn vai diễn lần này phải xù xì, khô khan và già nua hơn để có thể làm bật lên được khoảng cách giữa nhân vật Hoàng và con trai.
Ban đầu, nhân vật Hoàng được phác thảo là giám đốc tài chính một công ty xây dựng nghe cho khô khan nhưng khi quay thì đổi thành giám đốc marketing công ty thời trang.
Thế nên, tôi chọn cách không nhuộm tóc mà để muối tiêu cho chín chắn, phù hợp với độ tuổi của nhân vật trong phim. Hay như việc tôi quyết định chải ngược ngôi tóc để mình xấu đi và đặc biệt tôi điều chỉnh chế độ ăn để mình nhìn béo hơn. Khi đóng phim, cân nặng của tôi là 76 kg còn bình thường tôi sẽ giữ ở mức 72 kg, tôi tăng cân vì mong muốn có một chút bụng mỡ kiểu hay phải đi nhậu tiếp khách.
Khác với những vai diễn đình đám trước đây, trong phim “Lối nhỏ vào đời” anh đóng cùng với những người trẻ? Làm phim với họ, anh áp lực, tự tin hay sợ hãi?
- Khi tôi đã cảm thấy thoải mái với vai diễn thì cho dù gặp NSND Bùi Bài Bình hay một diễn viên trẻ chưa bao giờ diễn xuất như Hoàng Long tôi đều thấy thoải mái.
Với vai diễn này tôi cảm thấy thú vị hơn là áp lực, tự tin hay sợ hãi như bạn nói. Bởi khi đóng cùng NSND Bùi Bài Bình, tôi phải thốt lên rằng: “Wow, một tượng đài nghệ sĩ nhân dân”, tôi rất hâm mộ, vì vậy khi diễn cùng anh tôi chăm chú tìm xem có điểm gì đặc biệt hay không. Thế nhưng sau đấy tôi nhận ra không có điều gì đặc biệt, anh Bình diễn rất hồn nhiên, như là đời thực thế thôi, và đó chính là điều quan trọng nhất mà chính tôi cũng nhắc nhở mình phải vươn tới.
Còn khi làm việc với Hoàng Long, tôi thấy thú vị vì bạn ấy y hệt một tờ giấy trắng, đạo diễn bảo gì làm đấy. Và cũng nhờ thế mà tôi nhìn ra một điều rất hay, đã là diễn viên thì nên có những lúc như một tờ giấy trắng như vậy để đón nhận những lời góp ý từ người khác. Chứ mình mà cứ là một tờ giấy đầy chữ rồi thì chả thể thêm, chả thể tiếp thu được gì cả.
“Tôi đón nhận những sai sót của con”
Trong phim “Lối nhỏ vào đời”, Hoàng là ông bố giỏi kiếm tiền, thương con nhưng dạy con sai cách. Vậy, ngoài đời Phan Anh làm thế nào để đồng hành cùng con? Có khi nào anh cũng giống với Hoàng?
- Có đôi lúc tôi bắt gặp sự khô khan của chính mình trong cách hành xử với con cái ở nhân vật Hoàng. Nhân vật Hoàng dành cho con một tình yêu vị kỷ, áp đặt, thương mình vì mình chứ chưa hẳn là thương con. Tôi nghĩ một tình thương chân thành phải đặt cảm xúc, đặt vai trò của người kia lên trên hết.
Thương con, lẽ ra, hơn ai hết Hoàng phải hiểu con muốn gì, cần gì chứ không phải là mang đến cuộc sống đầy đủ cho con để chạy theo những niềm vui khác. Hoàng ở đây đang trốn chạy chính nỗi đau của mình bằng cách đi tìm những niềm vui nhỏ ở bên ngoài từ sự thành đạt trong công việc, đến chuyện được chiều chuộng, quan tâm từ bạn gái.
Nhìn thấy những cái sai ở Hoàng nên tôi nghĩ tôi phải khác đi, tôi sẽ đồng hành cùng con như người bạn, có nghĩa là chúng ta đi cùng với nhau một chặng đường, chúng ta bình đẳng với nhau và không đặt nặng vai vế trong mối quan hệ. Tôi đi với con bình đẳng, tôn trọng và không còn áp đặt, đồng thời chấp nhận cả những sai sót của con. Như vậy mới khiến con có thể thoải mái mở lòng và cũng cho mình trở nên rộng lượng hơn, bình an hơn.
Từ sau “Bố ơi, mình đi đâu thế”, anh có chia sẻ với truyền thông mình đã có nhiều thay đổi, cụ thể là gần gũi và hiểu con nhiều hơn? Thực tế con gái anh có quấn bố hơn mẹ như nhiều người vẫn thường nghĩ?
- Khi tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” đúng là khoảng cách giữa tôi và con gái được kéo sát lại và tôi nghĩ là tôi cũng tìm được cách để kết nối với con. Thế nhưng, con cái của mình ở mỗi giai đoạn lại mỗi khác, vì vậy cần tìm cách tiếp cận khác.
Khi con gái tôi hình thành cá tính của mình, càng ngày càng trưởng thành và muốn khẳng định cái tôi thì mâu thuẫn giữa con và tôi cũng gia tăng. Thực tế tôi nỗ lực chưa đủ lớn và Bảo Anh vẫn gần mẹ hơn.
Bảo Anh - con gái lớn của anh đã rời Việt Nam từ năm lớp 8 sang New Zealand du học, con gái lớn độc lập, tự tin có thể rời xa vòng tay của bố mẹ và sống ở một phương trời mới. Có khi nào anh thấy lo sợ khi con gái rời xa vòng tay bố mẹ và có thể gặp cám dỗ?
- Bảo Anh chỉ đi học một thời gian ngắn và khi đi thì có mẹ theo cùng. Khi có dịch Covid thì gia đình tôi đoàn tụ, và cũng là lúc tôi quyết tạm biệt showbiz. Hiện con cũng có mong muốn sẽ học đại học ở nước ngoài và 2 vợ chồng tôi đều cảm thấy không lo lắng quá nhiều. Bởi, con được quyền mắc lỗi, được sai và điều đó không thể tránh khỏi. Có những điều chỉ có trải nghiệm cá nhân mới hiểu, nếu chỉ nói không thôi thì sẽ chẳng mang lại tác dụng tối đa.
Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là sau những lần vấp ngã con trưởng thành hơn và con học được gì từ những sai lầm đó. Và điều quan trọng nhất là làm sao để con thấy rằng khi vấp ngã, sai lầm con có một nơi để tìm về, đó là gia đình, đó là bố mẹ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, thời điểm 10 năm về trước, Phan Anh gần như phủ sóng trên các khung giờ vàng. Nghĩ lại quãng thời gian đã qua, anh còn điều gì tiếc nuối?
- Tôi không tiếc nuối điều gì cả nếu nói về sự nghiệp, có lúc tôi còn cảm thấy sợ vì độ phủ sóng của chính mình. Có thời điểm, tôi thấy mình liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, đến chính tôi còn thấy ngán thì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên nếu nói về công việc thì nhìn lại, tôi cũng thấy có nhiều thứ lẽ ra mình có thể làm tốt hơn. Có đôi lúc tôi đã chưa toàn tâm toàn ý, chưa trọn vẹn với nghề.
Vậy còn hiện tại, điều gì quan trọng nhất với anh: danh tiếng, tên tuổi hay gia đình?
- Điều quan trọng với tôi là làm sao để sống tỉnh thức ở mỗi phút giây. Nghĩa là luôn luôn ý thức được sự có mặt của mình và sự có mặt đó phải trọn vẹn. Nếu làm gì cũng cần tập trung, toàn tâm toàn ý với việc đó giống như lúc này tôi ngồi đây và trò chuyện với bạn, thì tôi cũng toàn tâm toàn ý cho câu chuyện này.
Tôi thấy rằng, khi có mặt trọn vẹn với hiện tại tất cả mọi việc đều trở nên có ý nghĩa dù là dành thời gian cho công việc, gia đình, cho sự nghiệp hay bất kể vấn đề gì.
Bận rộn với nhiều vai trò khác nhau, những lúc rảnh rỗi anh có còn tham gia vào công tác thiện nguyện?
- Ý thức về công việc thiện nguyện của tôi bây giờ cũng khác. Ngày trước, tôi nghĩ rằng tôi làm thiện nguyện xuất phát từ tâm của mình và chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người. Sau này nhìn lại thì tôi nghĩ không hẳn như vậy, nó cũng có những tham - sân - si như một lần tôi cũng đã từng thổ lộ.
Lúc trước, khi làm thiện nguyện, tôi cũng muốn được mọi người ghi nhận mình là người tốt, cũng muốn xây dựng hình ảnh đẹp đẽ. Thế nhưng, mình không nhận ra ngay đâu, cứ lao đi làm thôi, sau khi làm xong rồi thì tôi mới phát hiện ra vấn đề. Vì thấy người khác chê bai, mình buồn, bị hiểu nhầm mình lên tiếng thanh minh, giải thích, còn khi bị bôi nhọ danh dự thì mình bực bội, khó chịu, hơn thua, đáp trả.
Vậy mình phải hỏi, động cơ làm thiện nguyện của mình là gì? Nếu động cơ của tôi là thuần khiết, làm thiện nguyện vì mong muốn cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn, muốn giúp đỡ mọi người qua cơn khó khăn, vậy khi việc đó hoàn thành rồi đáng ra tôi phải vui chứ. Sao mình lại khổ sở thế?
Cho nên bây giờ tôi làm điều gì cũng nhìn nhận lại bản thân mình, tự hỏi bản thân làm chuyện đấy để làm gì. Bây giờ tôi vẫn làm thiện nguyện nhưng không cần bất kỳ một ai ghi nhận, không cần đến đó để chụp hình, post Facebook hay không cần ghi danh mình. Chỉ đơn thuần là thấy phù hợp làm thì tôi làm thôi.
Trong những chuyến thiện nguyện, điều gì khiến anh nhớ nhất?
"Tôi gọi hành trình thiện nguyện của mình là hành trình đi tìm những nụ cười. Nhìn thấy hình ảnh này, tôi ngộ ra: “Tất cả sẽ tàn phai, chỉ tình thương ở lại”", MC Phan Anh bày tỏ.
- Điều khiến tôi nhớ nhất lại là những nụ cười. Tôi gọi hành trình thiện nguyện của mình là hành trình đi tìm những nụ cười. Bởi trong những chuyến thiện nguyện, sau các hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mất mát thì ở đấy luôn có tình người sưởi ấm, có sự lạc quan và yêu cuộc sống.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của bà con, của người già, của những em bé và khi nhìn thấy khoảnh khắc đấy mỗi người sẽ ngộ ra rằng: “Tất cả sẽ tàn phai, chỉ tình thương ở lại”, có lẽ hình ảnh này sẽ in hằn trong trái tim tôi mãi mãi.
Ở tuổi 40, lúc này Phan Anh mong cầu điều gì cho bản thân? Anh có sự chuẩn bị cho tương lai của mình?
- Ở thời điểm này tôi biết tất cả mọi sự mong cầu đều mang lại khổ đau. Bởi mong có nghĩa là tham, tham ở đây là muốn mọi chuyện theo ý của mình. Nhưng liệu rằng, cuộc đời có theo ý mình hay không?
Vì vậy, tôi "mong" bản thân được tỉnh thức trong từng phút giây. Tôi nghĩ mỗi phút giây nếu như mình giữ được sự tỉnh thức, luôn có mặt ở hiện tại và được sống trọn vẹn với hiện tại thì bình an, thì an lành. Và khi mình bình an, an lành thì mọi thứ xung quanh cũng vậy, người thân, người xung quanh của mình cũng bình an, an lành.
Cảm ơn Phan Anh đã chia sẻ!