Mảnh ký ức cuối về người chiến sĩ trẻ Đỗ Đức Việt
Sau sự ra đi của người chiến sĩ trẻ Đỗ Đức Việt, những dư âm trong ký ức mọi người xung quanh là câu chào bình dị quen thuộc và nụ cười đầy lạc quan mỗi sáng sớm.
Màu áo xanh tiễn người ra đi
Trong những ngày tháng còn ngồi trên ghế trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đỗ Đức Việt từng được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh giúp đỡ bà cụ bán hàng rong. Trong clip ghi lại khung cảnh giữa trưa hè nắng nóng, chàng trai chủ động dìu đỡ bà cụ cùng gánh rau qua ngã tư đường. Sau đó, cậu lại tiếp tục giúp một bà cụ khác. Màu áo xanh năm ấy dường như làm lay động biết bao con tim. Những người chứng kiến và xem clip đều cảm thấy xúc động và bày tỏ lòng thán phục.
Theo lời chia sẻ của gia đình, từ nhỏ Việt đã luôn ước mơ trở thành một người lính cứu hoả. Trong mắt chàng trai trẻ ấy, hình ảnh những chiến sĩ băng mình vào trong ngọn lửa để cứu người là một biểu tượng của sự anh hùng, lòng dũng cảm. Suy nghĩ sâu thẳm bên trong trái tim Việt đã thôi thúc anh theo đuổi ước mơ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ của người lính cứu hoả.
“Việt là anh cả trong gia đình, nhà có hai anh em, cô em gái Việt hiện đang học cấp 3 trường chuyên sư phạm. Dù không ở nhà nhiều vì phải đi công tác xa nhưng Việt vẫn làm tròn bổn phận và chăm lo cho các thành viên khác thay tôi”, ông Đỗ Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Sơn (huyện ứng Hòa, Hà Nội), bố của Việt cho biết.
Ông Tư còn tâm sự thêm từ bé đến giờ, Việt ngoan, hiền, chưa bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng và rất say mê với nghề chữa cháy. Việt hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ và nhất định sẽ ở gần để còn chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, một ngọn lửa đã thiêu rụi đi mọi giấc mơ và lời hứa của người chiến sĩ khi mái đầu còn xanh.
Chiều ngày 1/8, ông Tư bàng hoàng khi nghe tin cháu Việt gặp tai nạn khi đang đi làm nhiệm vụ. Ông đã gác lại toàn bộ công việc để có thể kịp bắt xe ôm đến bệnh viện. Tay chân ông Tư bỗng dưng mất sức và rụng rời, ông thầm cầu nguyện rằng con chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng khi đặt chân đến nơi và thấy con nằm bên cạnh hai người đồng đội, ông Tư đã suy sụp hoàn toàn. Giấc mơ của người cha khi ấy chỉ còn vỏn vẹn trong một âm thanh quen mà lạ: “Cha ơi, con đi” .
Nụ cười ấy đã đi xa mãi
Đối với những người hàng xóm, những kỷ niệm về Việt chỉ giản dị là những câu chào quen thuộc: “Cháu chào cô”, “Cháu chào bác” cùng với đó là một nụ cười thoáng qua đầy tươi vui.
“Cứ 7h30 cháu lại dắt xe ra khỏi nhà đi làm hoặc đi học, thấy tôi nó cười nói rồi chào dõng dạc. Sáng nào cũng như vậy, trong mắt tôi, Việt là một chàng trai ngoan, hiền, lễ phép. Tôi luôn cảm nhận có một ấn tượng sâu sắc ở Việt, đó là sự lạc quan”, hàng xóm của Thượng úy Đỗ Đức Việt chia sẻ.
Sáng sớm nay, khi câu nói ấy không còn vang lên từ chàng trai trẻ, những người dân xung quanh biết chuyện đã đến giúp đỡ chia buồn với gia đình đồng chí Việt. Họ động viên, an ủi và mong rằng gia đình anh sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
“Khi hay tin chúng tôi vô cùng bàng hoàng và xót xa cho cháu Việt. Cậu luôn là một chiến sĩ PCCC mẫu mực, không chỉ biết qua những tấm ảnh trên mạng xã hội, tôi còn biết đến Việt trong đời sống hàng ngày. Cậu là một người say mê nghề lính cứu hoả và luôn hăng hái trong việc tuyên truyền về PCCC”, một người hàng xóm khác chia sẻ ký ức về Việt.