Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, một tài hoa Hà Nội
Vẫn biết “sinh, lão, bệnh, tử”, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ đã ở tuổi 102, vòng đời tất yếu, nhưng tin người nhạc sĩ tài hoa xa rời cõi tạm vẫn làm tôi buồn thương vô bờ.
Tối hôm đó (18/8/2022) nghệ sĩ flute Nguyễn Diệu Hồng con dâu thứ của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ nói chuyện với tôi qua mạng, rằng, chị có linh cảm về về sự ra đi của bố, chị băn khoăn không tiện nói ra nhưng tôi hiểu ngay là chị muốn những ngày này tôi đến với gia đình chị… vì chị tin là nhạc sĩ vẫn nhớ tôi, có thể có điều gì muốn nói. Do đang ốm nên tôi hẹn Diệu Hồng hai ngày nữa sẽ xuống, nhưng chỉ nửa giờ sau chị thông báo rằng: “Bố em đi rồi chị ạ!”.
Tôi gọi điện báo cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nơi nhạc sĩ ủy quyền quản lý tác phẩm. Xong. Ngồi thần ra. Hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, người đàn ông Hà Nội đẹp trai, một người chồng chung thủy và câu chuyện tình đẹp như cổ tích, một người cha gương mẫu, một người cụ, người ông thương yêu con cái, cháu chắt hết mực… hiện ra trong tôi.
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ sinh ra tại chính ngôi nhà ông sống đến lúc cuối đời cùng con cháu, số 22 phố Charron cũ (tức phố Mai Hắc Đế, Hà Nội bây giờ), trong một gia đình công nhân, nghề in. Dù công nhân, nhưng ông rất hào hoa phong nhã, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ thanh lịch rất đặc trưng tính cách người Hà Nội một thuở.
Nguyễn Thiện Tơ yêu âm nhạc từ năm 10 tuổi, hồi 12 tuổi ông đã tìm đến với nhạc sĩ Trần Đình Khuê để học guitare Hawaii (Hạ uy cầm). Vốn thông minh lại tài hoa chỉ ba tháng ông đã được biểu diễn cùng thầy trên Đài Phát thanh Philippine. Sau đó ông học tiếp với người Pháp, guitare I-pha-nhon (Tây Ban Nha) và bắt đầu biểu diễn ở các phòng trà và những chương trình từ thiện với hai nhạc cụ này.
Nguyễn Thiện Tơ là người sáng lập nhóm Myosotis (Hoa Lưu Ly) cùng với Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh… nhưng trong cuộc đời mình hầu như ông là một nhạc sĩ độc lập, không hoạt động với nhóm nhạc nào. Ông sống bằng dạy (guitare và sáo…), biểu diễn guitare, mandoline, sáo… ở các CLB, quán bar. Những nhạc sĩ rất nổi tiếng sau này như Đoàn Chuẩn, Dzoãn Mẫn, Đỗ Liên, Hoàng Giác, Tạ Tấn, Hoàng Dương, Nguyễn Văn Quỳ… thuở ban đầu đều học đàn từ Nguyễn Thiện Tơ. Sau khi biểu diễn lần đầu tiên ở đêm nhạc tại rạp Majestic (rạp Tháng 8 ngày nay) vào năm 1936, ngoài dạy học Nguyễn Thiện Tơ trở thành một nhạc công chuyên nghiệp.
Năm 1938, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thiện Tơ sáng tác bản nhạc đầu tay “Giáo đường im bóng” viết về cô gái người Công giáo, tên là Hà Tiên.
Tôi nhớ câu chuyện ông kể, không chỉ một lần, mà lần nào đến chơi, câu chuyện cũng được nhắc lại, khi có bà Hà Tiên bên cạnh cũng như khi bà đi vắng đâu đó, rằng: Trong kỳ nghỉ hè năm 1938, hồi ông còn là học sinh trường Thăng Long, ông được mời tham gia biểu diễn đàn guitare ở Nam Định trong một buổi từ thiện. Bà Hà Tiên cũng đến hát. Bà là người Công giáo, thường hát trong ca đoàn nhà thờ. Sau buổi dạ hội, ông mới biết điều đó, nghĩ mình là kẻ ngoại đạo nên đã viết “Giáo đường im bóng”.
Bà Hà Tiên là nguyên mẫu: "Dáng xinh xinh bao tiên kiều, quỳ ngâm thánh kinh ban chiều". Đó là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của hai người. (Bản nhạc này đã được ấn hành năm 1941, trong tập lời các bài ca do các tác giả Jeannine Lệ Thủy, Phi Tâm Yến và Trần Hồi biên soạn).
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ viết nhiều nhất vào cuối thập niên 1940 cho đến thập niên 1950, trải dài từ các bài hát chủ đề lãng mạn theo các điệu khiêu vũ (“Qua bến năm xưa”, “Tiếng trúc bên song”, “Nhắn gió chiều”, “Trên đường về”) đến chủ đề quê hương (“Tiếng hát biên thùy” - lời Hoàng Giác, “Chiều quê”) và kể cả cổ vũ đời sống mới sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954 (“Mùa xuân kiến thiết”, “Nhắn con”, “Con thuyền tự do” - lời Trịnh Kính).
Nhưng ngày ấy, trai gái hai bên lương - giáo rất khó đến với nhau. Họ yêu nhau 6 năm mới được hai gia đình cho phép làm đám cưới. Đám cưới diễn ra trong nhà thờ Mỹ Dụ tại ngôi làng nhỏ ở Vinh. Nguyễn Thiện Tơ có thêm tên thánh Gioan Baotixia từ đấy. Trước đó, cứ mỗi lần muốn nói gì với nhau, ông lại phải từ Mai Hắc Đế lên Bưu điện bờ hồ, “đánh dây thép” về Nam Định hoặc vào Vinh cho bà.
Nhạc sĩ Phạm Duy có lần kể rằng, không chỉ ông đã từng thầm yêu trộm nhớ bà Hà Tiên mà nhạc sĩ Lê Thương cũng yêu cô gái người Công giáo ấy. Những tình yêu đơn phương chỉ từ phía các nhạc sĩ, chứ bà Hà Tiên không biết gì đến tình cảm của họ. Chỉ nhạc phẩm “Nàng Hà Tiên” là người đời đoán ra mối tình thầm kín của nhạc sĩ Lê Thương mà thôi.
Nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ mất tôi càng nhớ đến ngôi nhà nhỏ của ông mà tôi đã đến nhiều lần. Có hôm trời mưa, cái áo mưa ướt lướt thướt của tôi khiến cả nhà lúng túng. Phải thu xếp một lúc mới không làm cho căn phòng thêm ẩm ướt chật chội, chỉ có hai chiếc ghế cho tôi và người nhạc sĩ già ngồi. Căn phòng này ở tầng 1, chừng 20 mét vuông, là chỗ ở của người con trai thứ 2, anh Nguyễn Vũ Hà. Anh Hà cũng một thời sống bằng âm nhạc, chơi sáo flute ở Nhà hát Tuổi Trẻ và ở xưởng phim. Có nhà lớn hơn bên ngoài, nhưng anh ở đây để chăm bố mẹ, đồng thời mở một quầy hàng tạp phẩm nho nhỏ để có thêm đồng mua rau.
Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ có 8 người con, 5 trai, 3 gái, tất cả đều học nhạc hồi nhỏ, sau này sinh sống bằng âm nhạc, người ở ngay Hà Nội, người ở Đà Nẵng… Người nào cũng… chỉ giàu tinh thần, chỉ có anh Nguyễn Thiện Trí, trước là nghệ sĩ sáo, sau chuyển sang bên viễn thông là khá hơn cả.
Con trai thứ của ông là Nghệ sĩ Nguyễn Thiện Thắng, chồng của Nguyễn Diệu Hồng, có dạo làm nghề sửa chữa xe máy. Trừ những buổi tập ở dàn nhạc, còn tối đến hai vợ chồng chở nhau đi diễn ở Nhà hát Lớn. Nhưng sau đó Thắng lâm trọng bệnh, con trai bị tai nạn… gia đình nhỏ của Diệu Hồng đã khó lại càng thêm khó. Tôi nhớ nhất cái lần nói chuyện với vợ chồng Hồng – Thắng ở cái gác xép trong căn phòng đó mà nước mắt trào ra. Tài sản duy nhất của họ là cái cát xét chỉ đáng vài trăm ngàn đồng…
Nhưng cả đại gia đình ấy, từ ông Nguyễn Thiện Tơ cho đến các con cháu rất yêu nghề, rất gắn bó với âm nhạc, làm âm nhạc chuyên nghiệp, mỗi người một môn nhưng đoàn kết bên nhau và thương yêu nhau, cho dù ai cũng chỉ có cuộc sống đơn sơ.
Ngôi nhà số 22 ấy của gia tộc họ Nguyễn để lại. Một địa chỉ đã từng là nơi nhiều tên tuổi làng âm nhạc thời xưa ấy đến học đàn, trong đó có Đoàn Chuẩn với tiếng đàn guitar Hawaii, góp phần làm nên phong cách âm nhạc riêng của nhạc sĩ “Gửi gió cho mây ngàn bay” sau này.
Nhưng cách đây 60 năm, để duy trì cuộc sống cho một gia đình đông đúc với các con đang độ tuổi ăn học, người nhạc sĩ nghèo đã phải bán đi tầng trên, tầng trệt là vợ chồng anh Hà và vợ chồng người nhạc sĩ già, căn gác xép là của vợ chồng Nguyễn Thiện Thắng.
Diện tích nhỏ hẹp nhưng chứa đến mấy người mà tên tuổi của họ giới nghệ sĩ không ai không biết. Nghệ sĩ ưu tú, người chơi flute có tiếng ở Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam Nguyễn Diệu Hồng bây giờ, vốn là học sinh của thầy Nguyễn Thiện Tơ ở Trường Nhạc Việt Nam. Diệu Hồng và con gái Hồng Ánh đều là nghệ sĩ flute có tiếng, được mến mộ của Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia… Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ giờ đã có hơn 20 đứa chắt. Cháu Nguyễn Vũ Long, con anh Nguyễn Vũ Hà cũng là một nghệ sĩ saxophone và clarinet, từng là nghệ sĩ biểu diễn ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Năm 2013 bà Hà Tiên mất, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ khá hẫng hụt. Các con cháu luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Nhớ bà, ông đã viết bài hát “Mưa dầm”, chủ đề nhắc lại ý lời ca đã viết trong bài hát đầu tiên, ấy là câu "Hồn thánh thót mưa dầm, buồn tới âm thầm" (mà Phi Tâm Yến sửa lại trong bài “Giáo đường im bóng”, cho một đêm Noel năm 1938, có khung cảnh đặc trưng mùa đông miền Bắc).
Sự nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ không bởi những tác phẩm đình đám, hay bởi số lượng các nhạc phẩm như những người cùng thời, mà danh tiếng của ông được nhắc đến bởi tiếng đàn, nghệ thuật biểu diễn và khả năng sư phạm. Ông là người đã đào tạo ra những người nổi tiếng, người có vai trò bệ đỡ cho những sáng tạo của giới ca nhạc hai thập niên giữa thế kỷ 20.
Xin tiễn biệt ông, một người tài hoa Hà Nội, một nhân cách đáng kính trong giới nghệ sĩ của nước nhà, một nhạc sĩ đã ghi dấu trong lòng công chúng yêu nhạc cả nước.