Vì sao Đà Lạt ngập sâu khi mưa?
Phát triển ồ ạt nhà kính làm nông nghiệp và bêtông hóa quá nhanh chiếm hết không gian xanh khiến thành phố du lịch thường ngập úng khi mưa lớn, theo các chuyên gia.
Chiều 1/9, cơn mưa nặng hạt dài chừng 30 phút đổ xuống làm nhiều tuyến đường, cửa hàng và nhà dân ở khu vực trung tâm Đà Lạt ngập gần một mét. Nước tràn vào một số cửa hàng hai bên đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, làm hư hỏng đồ đạc, người dân không kịp xoay xở. Đây không chỉ là lần duy nhất gần đây thành phố ngập sâu, mà trước đó cứ mỗi lần mưa to, Đà Lạt và các khu vực lân cận chìm trong nước.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình cho biết tình trạng ngập trong thời gian qua, đặc biệt là chiều 1/9 chỉ xảy ra ở một số khu vực thấp trũng, tập trung ở các con suối chứ không phải ngập hết toàn thành phố như người ở xa nghĩ. "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngập, trong đó liên quan vấn đề mà thành phố đang xử lý như hệ thống thoát nước, nhà kính...", ông Trình nói và cho biết việc ngập không phải do hệ thống thoát nước kém mà là mưa quá lớn, khí hậu cực đoan.
Theo các chuyên gia, mưa lớn trong thời gian ngắn cũng là nguyên nhân khiến TP Đà Lạt ngập, song đó không phải là vấn đề mấu chốt. Những trận nước dâng cao đột ngột gây lũ diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn ở đô thị này có nguyên nhân rất lớn từ việc gia tăng diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, nhất là vùng nông nghiệp dọc hai bên suối Cam Ly. Từ phía hồ này ngược lên thượng nguồn, hàng nghìn ha đất hai bên suối được người dân "phủ bạt" kính để sản xuất nông nghiệp.
Cuối thập niên 1990, Đà Lạt chỉ có rải rác một số nhà kính, hiện nay diện tích các nhà kính tăng lên khoảng 10.000 ha trong tổng số 18.000 ha trồng rau quả. Nhà kính tập trung ở tất cả phường xã, thậm chí một số nơi trong nội thành có mật độ nhà kính dày đặc như phường 5, 7, 8, 9, 11, 12. Nhìn từ trên cao, không gian thành phố bị nhà kính lấn át, rừng thông chỉ lác đác một số cụm ở ngoại ô.
Các chuyên gia cho hay tại những nơi có nhà kính, khả năng thẩm thấu nước gần như bằng không. Nước từ mái nhà kính qua máng gom sẽ chảy xuống suối, hay thậm chí chảy xuống những mương thoát nước sinh hoạt, tạo thành những dòng nước lớn gây ra ngập úng. Trong khi đó, nhiều hồ nước như Vạn Kiếp, Thanh Niên, Tâm Sự, Đa Thiện 1, Đa Thiện 2... cũng bị xoá sổ, thu hẹp cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thoát nước không kịp mỗi khi mưa lớn.
Từng nhiều năm nghiên cứu về quy hoạch đô thị Đà Lạt, KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định hơn 10 năm nay, thành phố có xu hướng phát triển ít bền vững khi đô thị hóa quá nhanh, ảnh hưởng thoát nước. Ông Sơn phân tích Đà Lạt địa hình cao, cộng với việc phá rừng, giảm mạnh không gian xanh và diện tích bêtông hóa tăng, khi mưa lớn cùng độ dốc khiến nước thoát xuống một chỗ quá nhanh sẽ không có cống nào thoát kịp, dẫn đến ngập úng.
Ông Sơn cho rằng các nhà quản lý khi quy hoạch phải dự liệu kịch bản thoát nước phù hợp với lượng mưa. Đặc biệt là tính toán cho khu vực bê tông hóa nhiều để tạo ra một "không gian nước" như hồ điều tiết, kênh, rạch hoặc những thung lũng, không gian xanh có vai trò thu nước khi mưa lớn, thoát nước khi mưa ngớt.
"Và việc những công trình có khối tích lớn nhỏ đều dồn vào trung tâm thành phố đã khiến vùng nội ô Đà Lạt gặp rủi ro trong quá trình phát triển chung", ông Sơn nói và cho biết nếu quá tham phát triển, không dành đất cho không gian xanh, không gian nước, về lâu dài thành phố sẽ phải trả giá.
Còn PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, nêu quan điểm Đà Lạt phải duy trì bằng được môi trường sinh thái của các hồ nước thiên nhiên và nhân tạo, bảo vệ các thủy vực, chống bồi lắng. Để phục vụ cho mục đích này, thành phố cần quy hoạch lại các khu sản xuất nông nghiệp, trồng rau, hoa tại những vị trí phù hợp.
"Trong bối cảnh hiện nay, địa phương cần di dời những nhà kính ở khu trung tâm ra phía xa, thay thế vào đó là những mảng xanh; đồng thời cần tiếp tục bảo tồn rừng và phát triển cây xanh cho Đà Lạt, đặc biệt là rừng thông", ông Sinh nói.