Những công nhân ‘tí hon’ trong các lò gạch ở Afghanistan
Năm nay Nabila mới 12 tuổi nhưng em đã làm việc trong nhà máy gạch được 6 năm và có lẽ em là người lớn tuổi nhất trong số các “đồng nghiệp” của mình.
Số lượng trẻ em ở Afghanistan được đưa đến các lò gạch làm việc ngày càng tăng, điều này được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của nền kinh tế sau khi lực lượng Taliban tiếp quản đất nước và thế giới cắt viện trợ tài chính chỉ hơn một năm trước.
Một cuộc khảo sát gần đây của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em ước tính, một nửa số gia đình ở Afghanistan để con em họ làm việc nhằm kiếm thực phẩm cho những bữa ăn khi sinh kế của họ bị sụp đổ.
Không nơi nào xác thực điều này rõ ràng hơn các lò gạch trên đường cao tốc phía Bắc thủ đô Kabul. Điều kiện làm việc trong lò rất khó khăn ngay cả đối với người lớn, nhưng thậm chí, trẻ em từ 4 đến 5 tuổi được nhìn thấy lao động cùng với gia đình từ sáng sớm cho đến tối trong cái nóng của mùa hè.
Trẻ em đang làm từng bước của quá trình đóng gạch. Các em bê những can nước, mang những khuôn gạch gỗ đầy bùn ra phơi nắng cho khô. Họ chất và đẩy xe cút kít đầy gạch khô đến lò nung, sau đó đẩy xe cút kít chở đầy gạch nung trở lại. Họ chọn những mảnh than cháy âm ỉ được đốt trong lò để lấy những mảnh còn dùng được.
Những đứa trẻ làm việc ở đây không hiểu biết gì ngoài nhu cầu của gia đình chúng. Khi được hỏi về đồ chơi hoặc cách chơi, chúng mỉm cười và nhún vai. Chỉ một số ít được đến trường.
Nabila, 12 tuổi, đã làm việc trong các nhà máy gạch từ năm sáu tuổi. Giống như nhiều công nhân lò gạch khác, gia đình em làm việc vài tháng tại một lò nung gần Kabul, những tháng còn lại, họ làm việc tại một lò gạch bên ngoài Jalalabad, gần biên giới Pakistan.
“Vài năm trước, cháu được đi học một chút ở Jalalabad. Giờ cháu muốn quay lại trường học nhưng không thể, gia đình cần cháu làm việc để tồn tại. Chúng cháu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài công việc”, Nabila nói và mỉm cười.
Mohabbat, một cậu bé 9 tuổi, dừng lại một lúc với vẻ mặt đau đớn khi mang một đống than củi. “Lưng của cháu đau quá”, em nói.
Khi được hỏi về những điều ước, phản ứng của Mohabbat là hỏi lại: “Điều ước là gì ạ?" Sau khi được giải thích, Mohabbat yên lặng một lúc và suy nghĩ. “Cháu ước được đi học và được ăn những thức ăn ngon. Cháu muốn làm việc thật tốt để chúng cháu có một ngôi nhà”, Mohabbat nói.
Khung cảnh xung quanh các nhà máy thật ảm đạm và cằn cỗi, các lò nung bốc khói đen kịt. Các gia đình sống trong những ngôi nhà bùn dột nát bên cạnh các lò nung, mỗi người một góc để làm gạch. Hầu hết các bữa ăn trong ngày là bánh mì ngâm trà.
Rahim có 3 người con trong độ tuổi từ 5 đến 12 làm việc cùng anh tại một lò gạch. Những đứa trẻ đều đang ở tuổi đi học, nhưng ngay cả trước khi Taliban lên nắm quyền, khi chiến tranh tiếp diễn và nền kinh tế trở nên tồi tệ, Rahim không còn lựa chọn nào khác dù từ lâu, anh đã chống lại việc để các con lao động.
“Không có cách nào khác, làm sao các con tôi có thể học khi chúng tôi không có bánh mì để ăn? Sự sống còn quan trọng hơn”, anh Rahim nói.
Công nhân sẽ nhận được số tiền tương đương 4 đô la cho 1.000 viên gạch mà họ làm ra. Một người lớn làm việc một mình không thể kiếm được số tiền đó trong một ngày, nhưng nếu có bọn trẻ giúp đỡ, họ có thể làm được 1.500 viên gạch mỗi ngày.
Theo các cuộc khảo sát do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện, từ tháng 12/2021 đến tháng 6 năm nay, tỷ lệ trẻ em làm việc bên ngoài gia đình đã tăng từ 18% lên 22%. Như vậy có nghĩa là hơn 1 triệu trẻ em Afghanistan đang tham gia lao động. 22% trẻ em khác cho biết, chúng được yêu cầu giúp đỡ công việc kinh doanh hoặc trang trại của gia đình.
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra sự sụp đổ trong sinh kế mà người Afghanistan đã phải chịu đựng trong năm qua. Vào tháng 6, 77% các gia đình được khảo sát cho biết, họ đã mất một nửa thu nhập hoặc hơn so với một năm trước.
Vào một ngày gần đây tại một trong những lò nung, một cơn mưa nhẹ bắt đầu, ban đầu bọn trẻ rất vui vẻ nghĩ rằng đó sẽ là một cơn mưa phùn sảng khoái trong cái nóng. Nhưng rồi gió nổi lên. Một luồng bụi bay trúng mặt lũ trẻ và phủ lên mặt chúng một lớp bụi màu vàng. Một số đứa trẻ không thể mở mắt, nhưng chúng vẫn tiếp tục làm việc dưới cơn mưa ngày một to.
Những đứa trẻ ướt sũng. Một cậu bé đã bị nước và bùn bao khắp người, nhưng giống như những người khác, em cho biết mình không thể trú ẩn nếu không hoàn thành công việc. “Chúng cháu đã quen với điều đó”, em nói và không quên nói với một cậu bé khác: "Nhanh lên, hãy hoàn thành nó".