'Gánh nặng' một doanh nhân
Hơn 20 năm nay, lịch trình của ông vẫn thế, ngày thường không có ngày nào ông nghỉ đã đành, Chủ nhật, hơn 1.000 công nhân được nghỉ ngơi nhưng ông Thân Văn Hoàn vẫn đến công ty làm việc. Là một doanh nhân nhưng phía sau có hàng nghìn người đang dõi theo, mong chờ ở ông từng ngày, từng giờ, bởi thế ông không được phép sơ sẩy dù chỉ là một điều nhỏ nhặt.
Lận đận một thời
Tôi là thế hệ đi sau, ít khi tiếp xúc với ông nhưng lại có duyên được nghe ông trải lòng về cuộc đời, sự nghiệp và cách điều hành doanh nghiệp của mình. Ông là Thân Văn Hoàn (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiện là chủ của doanh nghiệp đa ngành nghề thuộc dạng lớn nhất nhì ở Hà Tĩnh.
Để có được sự nghiệp vững chãi như hôm nay, ông phải trải qua biết bao thăng trầm, nếm trải đủ sự đời. Thậm chí, nhiều lúc đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, trước nhiều cạm bẫy nhưng, với ý chí, nghị lực của đấng chính nhân quân tử, mọi cám dỗ ông đều vượt qua.
Ông Hoàn dáng người cao dong dỏng, đôi mắt kiên định, giọng nói trầm ấm. Châm điếu thuốc, ông chậm rãi kể về cuộc đời của mình, câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều điều cần suy ngẫm.
Năm 18 tuổi, nhà nghèo, không có tiền đi học lên cao đẳng hay đại học, ông được một người bà con làm trong quân đội hỗ trợ cho đi học lái xe ở tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang). Sau 6 tháng đào tạo lái xe, thanh niên Thân Văn Hoàn khi ấy suy nghĩ chưa chín chắn, theo bạn đi buôn hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm tiền.
Sau đó, người bà con đưa về làm lái xe riêng cho ông tại đơn vị, đóng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Môi trường quân ngũ dạy cho ông lối sống có kỷ cương, kỷ luật nghiêm khắc. “Lúc đó tôi rất thích lái xe vì lái xe thời ấy oai lắm. Có khi tôi lái xe đơn vị về làng, cả làng chạy ra xem. Lúc đó chỉ thích vì nó oai thôi nhưng không ngờ nghề lái đeo đẳng tôi đến tận sau này”, ông Hoàn trầm ngâm kể.
Dù tính khí hơi ngang tàng nhưng thanh niên Hoàn rất được lòng người bà con, sau đó ông ấy “dụ” ông Hoàn ra ngoài làm doanh nghiệp, còn bảo ông Hoàn ở lại Hà Nội sinh sống.“Ông nói, ở đây nhà và xe đều có chế độ cả. Tôi khi đó có nghĩ gì đến nhà, đến xe đâu. Tôi bảo, con nhớ nhà, con về. Một hai tôi quyết định về quê”, ông Hoàn nhớ lại.
Rời thủ đô, trở về quê hương không có nghề nghiệp gì ổn định, thanh niên Thân Văn Hoàn nhiều năm trời làm lái xe, phụ xe ở bến xe thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh). Trong cuộc đời mình, ông nhớ nhất là những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, thuở ông và người bạn tên Tuấn sống lay lắt ở bến xe.
Hoàn và Tuấn không bà con, không quen biết nhưng sống với nhau nặng tình như máu mủ ruột rà. “Được cái bắp ngô hay cái bánh mì hai thằng chúng tôi chia nhau. Chỗ ở không có, đêm đến nằm trên nóc xe khách của ông anh. Mấy năm liền cứ sống dặt dẹo như thế. Sau này, Tuấn gắn bó với tôi ở mỗi dự án”, ông Hoàn kể.
Giai đoạn ở bến xe, ông Hoàn lại yêu thầm cô gái xinh đẹp, nết na, làm thủ quỹ của một doanh nghiệp Nhà nước. Trong tay không tiền tài, danh vọng gì nên ông Hoàn luôn cảm thấy tự ti. Mặc dù rất yêu người con gái đó nhưng ông Hoàn không biết làm gì để dành được trái tim cô gái. Trong khi cô được rất nhiều giàu có quan tâm, săn đón.
Khi đó, ông Hoàn không ngờ người con gái ấy đã chọn ông và đặt lòng tin tuyệt đối vào ông. Khi đang yêu, chưa có gì ràng buộc, trong tay ông không có đồng tiền vốn nào, người yêu lén gom hết chút vốn tích lũy nhỏ nhoi trao cho ông đi buôn đài cát sét.
Năm 1987, ông Hoàn cưới cô gái làm thủ quỹ xinh đẹp sau bao nhiêu năm đeo đuổi. Ông Hoàn kể về vợ mình trong lòng dâng lên niềm tự hào và tràn đầy yêu thương, tôn trọng. “Đến bây giờ tôi vẫn chỉ yêu duy nhất vợ mình, không hề có người con gái nào khác” - ông Hoàn khảng khái khẳng định.
Ông Hoàn cho rằng thời điểm ông lấy vợ cũng là lúc ông suy nghĩ chín chắn hơn trước đây. Quãng thời gian làm ở bến xe, ông từng có những “vết trượt”. Những tưởng cuộc sống của ông sẽ trượt dài theo những cám dỗ của “thế giới ngầm”. Nhưng rồi mọi bão tố ngoài kia đều phải dừng sau cánh cửa gia đình.
Trách nhiệm của một doanh nhân
Vào năm 1993, khi có một ít vốn trong tay ông Hoàn thành lập công ty vận tải. Thực tế, công ty lúc đó chưa hoạt động, chỉ thành lập rồi để đó còn ông làm lái xe cho một Sở, sau đó chuyển sang Chi cục.
Những năm lái xe cho cơ quan Nhà nước, bằng sự nhanh nhạy của mình, ông Hoàn “tranh thủ” buôn được ít chuyến thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Có vốn, ông quyết định nhảy ra ngoài kinh doanh. Năm 1998, ông Hoàn đích thân vào TP Hồ Chí Minh mua 5 chiếc xe khách, ông tự lái 1 chiếc. Trên đường từ TP Hồ Chí Minh về đến Huế, xe của ông bất ngờ lao xuống ruộng. Rất may không nguy hiểm đến tính mạng.
Để tồn tại được trên chính trường, doanh nghiệp vận tải của ông Hoàn trải qua rất nhiều biến cố, lời có, lỗ cũng nhiều. Sau gần 30 năm làm dịch vụ vận tải, ông Hoàn rút ra một điều chí cốt: Làm vận tải không thể giàu được, không bao giờ phất lên được!
Mặc dù doanh nghiệp của ông hiện nay vẫn đang làm dịch vụ vận tải nhưng là để phục vụ mảng khác chứ nghề này không phải là thế mạnh của doanh nghiệp ông đang điều hành. “Trong doanh nghiệp đa ngành nghề, có những cái phải chấp nhận. Phải nuôi cái này để phục vụ cái khác, phải biết lấy ngắn nuôi dài”, ông Hoàn nói.
Từ một công ty dịch vụ vận tải nhỏ, chưa đầy 30 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp của ông Hoàn vươn ra thành một công ty đa ngành nghề, doanh thu bình quân 2.000 - 3.000 tỷ đồng và nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Hà Tĩnh trong những năm gần đây.
Doanh nhân Thân Văn Hoàn cũng tâm sự, bản thân ông cảm thấy thiệt thòi khi không được học, không được đào tạo bài bản trước khi thành lập doanh nghiệp. Điều này buộc ông vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Vấp ở đâu đứng dậy ở đó.
Kể ra những mảnh ghép trong quá khứ như thế không phải ông cổ xúy cho những việc làm này mà để ông tự răn chính mình và các con của mình. Những thiệt thòi của bản thân và những kinh nghiệm tích lũy trên thương trường trong những năm qua, ông luôn cố gắng bù đắp và truyền thụ lại cho hậu duệ với mong muốn khi con mình trưởng thành sẽ chín chắn hơn.
Phía sau ông Hoàn giờ đây không chỉ là gia đình ông mà còn hơn 1.000 công nhân và kèm theo đó cả gia đình của công nhân. Chỉ cần ông sơ sểnh một tí sẽ kéo theo biết bao hệ lụy khôn lường. Gánh nặng ngày càng đè nặng lên vai người đàn ông từng trải Thân Văn Hoàn. Vị trí này không cho phép ông ngơi nghỉ hay buông xuôi dù chỉ trong giây lát.
“Giờ tôi làm việc không phải cho mình, tôi sống cũng không phải cho mình nữa mà vì cuộc sống của hơn 1.000 công nhân của tôi và cả gia đình công nhân. Tôi phải có trách nhiệm với họ”, doanh nhân Thân Văn Hoàn chia sẻ.
* Vì lý do cá nhân nên tác giả xin phép được đổi tên nhân vật.