Vỉa hè Hà Nội
Đầu đông, đi dọc những vỉa hè của khu phố trung tâm Hà Nội, gặp hình ảnh những người phụ nữ bán cốm ngay trên vỉa hè. Tự nhiên, câu hát “Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua” cứ vang lên. Trong gió mùa se sắt, giữa cái nắng hanh vàng, tự thấy mỗi bước chân là một kỷ niệm…
Thuở Trịnh Công Sơn lần đầu biết đến Hà Nội, có lẽ vỉa hè ngày ấy khác xa bây giờ. Và chắc hẳn, vỉa hè khi ấy cũng chưa bị tận dụng từng hàng ghế nhựa để trở thành chỗ bán bún đậu, trông xe, bán trà chén hay bày hàng hóa… như bây giờ.
Tuy vậy, đối với nhiều người, vỉa hè Hà Nội luôn là một góc nhớ, một niềm đau đáu trong tâm hồn. Nắng vàng thế này, ngồi trà đá hay cà phê vỉa hè là một cái thú, để được ngắm những tia nắng rọi xuyên những tàng cây, để thấy nắng cũng là một giá trị, để làm Hà Nội đẹp hơn, sinh động hơn…
Trong giới nhạc sĩ, còn một Dương Thụ đặc biệt yêu vỉa hè Hà Nội. Mỗi khi trở về, việc đầu tiên Dương Thụ làm ngay sau khi xuống khỏi máy bay là đến một quán nước vỉa hè để ngồi, uống nước và hút thuốc lào, để òa vào cuộc sống chốn này. Tôi tin, đó chính là một cách sống rất đầy, rất biết sống của một người yêu đến từng hàng cây, từng viên ngói vỡ của Hà Nội. Để rồi, Hà Nội cũng cho ông rất nhiều.
Tôi thường yêu vỉa hè Hà Nội bằng cách chọn cho mình một góc nhỏ và ngắm nhìn thành phố này theo cách riêng của mình. Ngày nắng, tôi hay tìm một quán vỉa hè để ngồi. Có thể là quán trà đá, cũng có khi là quán cà phê. Ngồi đó và nhìn ngắm cuộc sống trôi đi. Còn vào những ngày mưa, tôi thích nhìn vỉa hè từ một quán cà phê nào đó. Những cơn mưa cũng khiến phố phường trở nên sạch sẽ, tươi mới hơn.
Cũng như các đô thị phát triển khác, Hà Nội khác với làng quê ở chỗ, phần lớn những nhu cầu cho cuộc sống hàng ngày đều có thể được đáp ứng bởi các dịch vụ bày tràn ra trên phố, trôi qua trước cửa nhà, hay trên những vỉa hè. Người mua chỉ việc chờ người bán đi ngang qua nhà mình là lựa chọn cho một ngày tết lớn trong năm.
Ngồi bên vỉa hè ngắm phố, chợt sững người khi thấy một người phụ nữ gánh hoa đi qua. Cứ ngỡ, gánh hàng hoa chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của Khái Hưng - Nhất Linh cách đây mấy chục năm trời. Vậy mà, gánh hàng hoa vẫn rung rinh thoăn thoắt theo bước chân cô hàng hoa trong mùa nắng tháng 10…
Đi trên vỉa hè Hà Nội, cùng với vị của cốm, còn gặp vị của sấu chín, của hồng ngâm và rất nhiều món quà vặt khác… Tất cả, khiến người ta nhớ về một Hà Nội bình dị đến nao lòng…