'Hoa nhài' và tâm tư của NSND Đặng Nhật Minh
Bộ phim “Hoa nhài” khắc họa cuộc sống của người Hà Nội những năm 2000, thời điểm rất xa trước đại dịch Covid-19. Tác phẩm của NSND Đặng Nhật Minh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp bởi những câu chuyện tình người.
“Hoa nhài” được giới thiệu là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh. Bộ phim được lựa chọn chiếu khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, đồng thời là phim Việt tranh giải cho hạng mục phim dài lần này.
NSND Đặng Nhật Minh làm phim ở tuổi ngoài 80
Đạo diễn Đặng Nhật Minh 84 tuổi, sinh ra tại Huế. Ông được đánh giá là một trong những đạo diễn, nhà biên kịch hàng đầu của điện ảnh Việt Nam.
Năm 2008, bộ phim” Bao giờ cho đến tháng 10” của ông được Đài truyền hình CNN của Mỹ bình chọn là một trong 18 phim châu Á hay nhất mọi thời đại.
Năm 2010 ông được Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ vinh danh tại Hollywood là đạo diễn có đóng góp xuất sắc cho điện ảnh Việt Nam.
Những ghi nhận đó là phần thưởng xứng đáng cho một đạo diễn luôn tự viết kịch bản và đạo diễn các bộ phim của mình. Một đạo diễn Việt hiếm hoi có thể đứng độc lập là một tác giả.
Trong hành trình làm phim, đạo diễn Đặng Nhật Minh luôn tìm tòi, khéo léo thể hiện tiếng nói cá nhân, những đau đáu của ông về đất nước, con người.
Thế hệ của ông sống trong hoàn cảnh chiến tranh ngặt nghèo, làm được phim đã là một kì tích nên ông luôn khiêm tốn nhận rằng ngoài khả năng, phần lớn do may mắn.
Bộ phim điện ảnh “Hoa nhài” ra đời khi đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã ngoài 80 tuổi. Phim quay trong 2 năm dưới tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.
Năm 2022, “Hoa nhài” gấp rút hoàn thành và trở thành phim mới duy nhất của điện ảnh Việt Nam được chọn tham dự tranh giải ở hạng mục dành cho phim dài trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6.
Trong buổi chiếu khai mạc, NSND Đặng Nhật Minh xuất hiện trước sự cổ vũ, yêu thương của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Đạo diễn nói, đây là tác phẩm cuối cùng, là tất cả tình yêu ông dành cho Hà Nội.
Bức tranh đa sắc về cuộc sống người Hà Nội
“Hoa nhài” đưa người xem trở lại Hà Nội của những năm 2010, ở đó khó có thể xác định tuyến nhân vật chính, phụ rành mạch như những bộ phim thường thấy. Đó có thể là câu chuyện đời của một chú bé đánh giày, một ông thợ cắt tóc vỉa hè, một ông giáo già dạy hát cho dàn đồng ca học sinh khiếm thị hay chị nông dân lên Hà Nội làm nghề giúp việc…. Những mảnh đời rời rạc ấy kết thành bức tranh đa màu sắc về cuộc sống của người Hà Nội bình dân.
Như nhiều bộ phim trước đó của đạo diễn Đặng Nhật Minh, bộ phim lần này vẫn mang phong cách dung dị, không tập trung vào những yếu tố kịch tính mà đi sâu vào mối quan hệ giữa các nhân vật. “Hoa nhài” cho thấy chỉ có lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia mới có thể là chất keo gắn kết cuộc sống để nó trở nên bền vững, ý nghĩa. Tác phẩm của NSND Đặng Nhật Minh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp với những câu chuyện tình người.
Ở "Hoa nhài", Hà Nội chất chứa những mâu thuẫn, xung đột, đứt gãy trong văn hóa, trong lối sống khác biệt, trong khoảng cách tư duy giữa các thế hệ. Câu chuyện, không khí và đời sống phim không có bàn tay dàn dựng. Tưởng như, đó chính là những góc phố, những phận người, những cảnh mưu sinh nhộn nhịp ở Hà Nội đang chảy trên màn ảnh.
Hình ảnh nào cũng gần gũi đến thân thuộc. Bà cụ bán trà đá, ông lão cắt tóc, cậu bé đánh giày, cô giúp việc, những người đàn ông chỉ về thăm bố mẹ khi nghe nói nhà sắp được đền bù... chúng ta đều vừa gặp họ mới đây, trước khi bước vào rạp phim, và sẽ gặp lại họ ngay khi rời rạp chiếu.