Ngôi sao mới làng Chèo
Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 tại Hà Nam, bạn nghề cũng như giới chuyên môn ghi nhận sức sáng tạo đa dạng của một ngôi sao. Đó là NSƯT Lê Tuấn Cường, một đạo diễn chuyên chèo tài năng, vừa được giao vị trí trọng trách làm Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, thay NSND Thanh Ngoan.
Bước vào độ chín của nghề
Trong Liên hoan Chèo kỳ này, NSƯT Lê Tuấn Cường với tư cách là một đạo diễn anh đã mang về một huy chương vàng cho vở diễn “Nguyễn Đình Nghị” của Nhà hát Chèo Hưng Yên. Hai huy chương bạc cho vở diễn “Thần tướng Yết Kiêu” của Nhà hát Chèo Hải Dương, và vở diễn “Lưu Xá, một thời hoa lửa” của Nhà hát nghệ thuật Thái Nguyên.
Điều đáng nói, không chỉ bộc lộ tài năng với vai trò của một đạo diễn mà Lê Tuấn Cường còn tỏ ra sắc sảo và tài hoa khi anh là tác giả kịch bản “Lưu Xá, thời hoa lửa”. Đây chính là kịch bản lần đầu tiên anh tham dự Trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức vào tháng 5/2022 và được đồng nghiệp, gồm nhiều cây bút gạo cội của sân khấu Việt Nam đánh giá cao.
Nếu đứng từ góc độ truyền thống thì NSƯT Lê Tuấn Cường sinh ra trong một gia đình không dính dáng gì đến nghệ thuật. Nhưng hình như tài năng ở anh là sự kết hợp của hai con người từ hai miền quê mang đủ tố chất của vùng đất nghệ thuật.
Cụ nội anh là người làng Chèm, một vùng đất cổ bên dòng sông Hồng của kinh thành Thăng Long, quê hương của Thượng đẳng Thiên Vương Lý Ông Trọng, người mà đến Tần Thủy Hoàng cũng phải cậy nhờ để đuổi giặc Hung Nô và trả công bằng việc gả công chúa cho Ngài. Cụ từng là đồng nghiệp của Á Nguyên Hoàng Tăng Bí trong Ban giám hiệu của Trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Phan Bội Châu khởi xướng.
Bố anh ngay từ khi học phổ thông đã bộc lộ nhiều tố chất của một nghệ sĩ khi ông ham thích hội họa và ca hát. Quê mẹ anh ở trung tâm vùng quan họ Kinh Bắc. Cái gen văn hoá đó ẩn sâu đến đời thứ ba thì phát lộ. Trong ba anh em trai thì Lê Tuấn Cường giờ đang là một trong những nhân vật nổi tiếng của làng Chèo Việt Nam. Người em anh là Lê Mạnh Kiên, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, người từng đóng vai thủ lĩnh nhóm bụi đời trong phim “Đau buốt đến tim” của người viết bài này.
NSƯT, thạc sĩ Lê Tuấn Cường, tân Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam đang ở độ tuổi U50, độ tuổi chín của một đời người, và với vốn tích lũy của người đã 31 năm lăn lộn trong nghề, anh cũng có thể nói là đã bước vào độ chín của nghề. Khi tâm sự với tôi, anh nói:
- Nghệ thuật Chèo là nghệ thuật truyền thống của cha ông, không phải bỗng nhiên Chèo có sự tồn tại vững bền và sâu rộng đối với dân tộc ta. Nhưng với chức năng là một nghệ thuật thì nó luôn cần sự sáng tạo. Chính vì vậy người làm Chèo phải luôn luôn học hỏi, bồi dưỡng cho mình kiến thức về đạo đức học, logic học, mỹ học… để hiểu thấu đáo những gì cha ông truyền lại và trên nền tảng đó sáng tạo cho phù hợp với thời đại.
Với một cách nghĩ nghiêm túc về nghề như vậy nên hơn ba năm làm nghề, anh luôn luôn bồi dưỡng cho mình những kiến thức, tham khảo kinh nghiệm của người đi trước và bạn nghề. Nhìn vào quá trình làm việc và bồi dưỡng tay nghề của anh, ta càng thấy rõ.
Lê Tuấn Cường vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1986. Sau khi tốt nghiệp năm 1991 anh được nhận về công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Trong bốn năm làm diễn viên, do năng khiếu ca hát và sự đào sâu, nghiên cứu vai diễn khi được phân công nên Lê Tuấn Cường tỏ ra có sở trường khi vào những vai có tính cách đa dạng, có chiều sâu. Cho đến nay đồng nghiệp trong làng Chèo Việt Nam vẫn nhớ vai Lý trưởng trong vở “Quan âm Thị Kính”, vai Trần Phương trong vở “Súy Vân” cùng nhiều vai trong các vở hiện đại do Cường thủ vai.
Tình yêu Chèo sâu đậm
Với sự ham học và chí tiến thủ nên năm 2004 anh về trường cũ học đạo diễn. Sau bốn năm vào năm 2008, anh tốt nghiệp khoá đạo diễn. Qua thời gian làm diễn viên và học đạo diễn, tình yêu Chèo càng sâu đậm trong anh. Chính vì thế nên ngay sau khi tốt nghiệp đạo diễn, Cường đã làm nghiên cứu sinh tại Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia. Năm 2020 anh bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ với đề tài: “Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản Chèo của Trần Đình Ngôn”.
Đúng với mục tiêu phấn đấu để thực hiện lòng say mê Chèo của mình trong thời buổi hiện đại, làm sao phù hợp với sự phát triển của môn nghệ thuật truyền thống của cha ông, ở mỗi vở diễn với chức năng đạo diễn, Lê Tuấn Cường luôn tuân thủ nguyên tắc mà những người thầy trong đó đáng trân trọng nhất là Tiến sĩ - nhà soạn Chèo tài năng Trần Đình Ngôn đã truyền thụ. Dù sáng tạo đến đâu thì “Chèo vẫn phải đúng là Chèo”.
Nếu tính từ khi tốt nghiệp đạo diễn vào năm 2008, sau một vài năm chập chững trong vai trò mới thì có thể tính, đạo điễn Lê Tuấn Cường mà dân trong nghề gọi thân mật là Cường Chèm đến nay đã là một đạo điễn uy tín và “ăn khách” trong làng Chèo Việt Nam. Chỉ mới bước vào hàng ngũ đạo diễn hơn 10 năm, Cường Chèm đã dựng hơn 20 vở diễn.
Bình quân một năm anh được mời dựng 2 vở. Trong đó có 10 vở nằm trong kế hoạch. 10 vở tham gia liên hoan, hội diễn. Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, các vở diễn của Lê Tuấn Cường đã mang về những kết quả có thể xem như là những kỉ lục của đạo diễn sân khấu. Hai lần anh được nhận giải “Đạo diễn xuất sắc”, 4 vở được tặng thưởng huy chương vàng, 4 vở đoạt huy chương bạc.
Tôi biết đạo diễn, Thạc sĩ Lê Tuấn Cường đã lâu. Nhưng mãi đến cuối năm 2020 tôi mới có dịp làm việc kĩ với anh khi anh nhận dàn dựng kịch bản “Ngôi sao của sóng” viết về danh tướng Yết Kiêu của tôi cho Nhà hát Chèo Hải Phòng. Khi nghe anh trao đổi những tình tiết, mảng miếng, lớp lang của vở diễn, đồng thời qua cách cảm nhận kịch bản của anh tôi càng hiểu trình độ chuyên môn của vị đạo diễn ham học hỏi, một nghệ sĩ thực sự yêu nghề.
Khi mổ xẻ lớp Chèo Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo bàn bạc với danh tướng Phạm Ngũ Lão trong lúc đợi Yết Kiêu đang đi phá thuyền của giặc, đạo diễn Lê Tuấn Cường cho biết, khi nhận kịch bản này, anh đã đọc lại cuốn “Đại Việt sử kí toàn thư” và một số sách khác nói về ba danh tướng này nên càng hiểu mối quan hệ của ba vị này có nhiều điểm đặc biệt. Yết Kiêu và Phạm Ngũ Lão xuất thân là hai gia nô của Quốc Công Tiết Chế, nên trong họ chất “nô” cũng lớn song họ lại có tài quân sự nên sự tôn trọng của Trần Quốc Tuấn đối với họ cũng nhiều.
Biết là vậy nên việc xây dựng hình tượng hai vị này cần có các điểm khác đối với các vị tướng khác. Còn tình cảm của nhân vật cô Vân, con ông thuyền chài nguyên là tướng cướp cũ. Trong truyền thuyết vùng Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng nhắc đến hai nhân vật này, song mờ nhạt. Ở kịch bản thì hai nhân vật này khá rõ bởi được hư cấu với những tình tiết hấp dẫn, vì thế anh phải tính cho phù hợp để hư cấu của tác giả hợp lý với lịch sử.
Khi xem vở diễn, với cách kể câu chuyện của đạo diễn Lê Tuấn Cường, tôi càng hiểu tài năng của anh trong sự nhấn nhá các chi tiết để xây dựng nhân vật cũng như khắc hoạ hoàn cảnh lịch sử. Những điều đó tưởng như nhỏ nhưng thực ra đó là sự vững vàng trong kiến thức của người đạo diễn. Sự chịu học, chịu đọc, chịu tìm tòi, sáng tạo đó là hiển hiện tình yêu nghề, trách nhiệm của người làm sân khấu đối với khán giả. Nhất là đối với Chèo - một nghệ thuật truyền thống của cha ông trước khán giả trẻ hôm nay.
Nếu tính từ khi tốt nghiệp đạo diễn vào năm 2008, sau một vài năm chập chững trong vai trò mới thì có thể tính, đạo điễn Lê Tuấn Cường mà dân trong nghề gọi thân mật là Cường Chèm đến nay đã là một đạo điễn uy tín và “ăn khách” trong làng Chèo Việt Nam. Chỉ mới bước vào hàng ngũ đạo diễn hơn 10 năm, Lê Tuấn Cường đã dựng hơn 20 vở diễn. Bình quân một năm anh được mời dựng 2 vở. Trong đó có 10 vở nằm trong kế hoạch. 10 vở tham gia liên hoan, hội diễn. Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, các vở diễn của Lê Tuấn Cường đã mang về những kết quả có thể xem như là những kỉ lục của đạo diễn sân khấu. Hai lần anh được nhận giải “Đạo diễn xuất sắc”, 4 vở được tặng thưởng huy chương vàng, 4 vở đoạt huy chương bạc.