Chơi tranh và mua tranh

ĐỖ ĐỨC 08/01/2023 08:09

Bây giờ đời sống kinh tế của một bộ phận dân cư đã khá giả. Họ đã vươn tầm đến việc thưởng thức nghệ thuật. Người vẽ đã có cơ hội bán tranh, họa sĩ có cơ hội bán tác phẩm sáng tác của mình.

Một bức tranh mèo của họa sĩ Tào Linh.

Nhưng mua bán tranh thế nào cho phù hợp cũng là chuyện của từng người, thành ra nhiều kiểu vẽ, nhiều lối vẽ đã ra đời phù hợp với từng thị hiếu. Tất cả không có cái nhìn giống nhau, nên việc mua bán thật rầm rộ, từ họa sĩ chuyên nghiệp đến nghiệp dư đều có thể bán tranh, giống hệt siêu thị đến chợ xanh bán thực phẩm vậy!

Nghệ thuật phong phú thế, cũng có của thật đồ giả như thường. Cũng có nhầm nhọt trong bán mua. Cũng có những lời bỉ bôi nhau, dìm hàng nhau và tâng bốc nhau. Có được người mua sành cũng nhiều, hàng ươn biết ngay. Có người ôm đống của giả mà nghĩ mình tinh đời. Mà như thế cũng không có gì ngạc nhiên, cuộc sống nó vốn thế.

Bạn đến mua tranh tôi vẫn hỏi, không vì tò mò mà muốn hiểu người mua ở tầm nào thì tư vấn cho phù hợp. Ví dụ đi mua tranh để tặng thì phải biết người được tặng thuộc loại nào để lựa ý tứ cho người mua chọn được loại tranh ưng ý, phát huy được tác dụng. Mua tranh tặng bạn bè hay người thân cũng vậy, rất cần biết. Bởi có khi biếu gói quà vài trăm ngàn còn hơn là tặng tranh dăm bảy triệu đồng, chưa nói tranh giá trăm triệu đồng. Tôi có một người bạn xởi lởi tặng tranh cho một trường học, cô hiệu trưởng tươi cười cảm ơn. Bạn tôi đâu ngờ mấy tháng sau quay lại, thấy tranh được úp mặt vào tường sau hành lang.

Quà tặng cũng phải đúng chỗ. Đây là chuyện riêng thôi: Mới đây nghĩ mình là họa sĩ mà anh em mình ở quê không có bức tranh treo. Thế là chọn mang về gần chục bức. Anh em con cháu vồ vập. Thích nhất là bức tranh chăn trâu dễ hiểu, nhưng vẫn có vẻ tranh không hấp dẫn bằng bánh kẹo. Tháng sau tôi về thì tranh cho chú em chưa thấy lên tường, vẫn xếp dựa ở góc trên nóc tủ, còn tranh tĩnh vật hoa khá đẹp cho cô em dựa tường nhà trên nền đất như một đồ vật chưa nỡ vứt. Mấy nhà khác không biết thế nào. Thì ra nghệ thuật còn xa vời lắm với quê hương đồng ruộng.

Mua tranh cũng lắm công phu chứ không đơn giản có tiền là mua được tranh đẹp.

Mua với nhà sưu tập thì khởi đầu là yêu thích nhưng sau nó là có tầm nhìn của nhà đầu tư. Bỏ cả đống tiền không thể vác rác vụn về nhà. Mua tranh để cất tiền và giữ được giá trị đồng tiền và tăng giá trị của nguồn vốn đó. Lối mua ấy khác.

Mua chơi thì chỉ cần vừa mắt mình, vừa túi tiền mình là ổn.

Cô Minh, ái nữ của họa sĩ Trần Lưu Hậu, một thời bán tranh, nói với tôi: Không có tranh đẹp xấu chú ạ. Chỉ có tranh bán được và tranh không bán được thôi.

Góc độ người bán tranh nói thế là hết sức chuẩn xác khi tiếp cận người mua. Vậy nên như mọi câu chuyện xã hội, nồi nào vung ấy chứ không có khôn dại ở đây. Ta không thể chê hoặc khen khi thấy chuyện mua bán loại hàng hóa đặc biệt này.

Với tôi mua tranh treo nhà thì nên chọn tranh sáng sủa, nhiều năng lượng trong lành. Chọn tranh có năng lượng tốt, xem tranh sẽ thư giãn không gây ẩn ức, không khí trong nhà luôn được thanh quang. Hết sức tránh những tranh u tối gây ra. Có những tranh treo trong nhà gây bấn loạn cảm xúc, gây ra không khí xấu là có thật. Nên chọn tranh chơi còn khó hơn mua tranh.

Mua tranh thì có tiền là xong. Nhưng chọn tranh mình thích có khi lại không hợp với những thành viên khác trong nhà. Tôi nhớ lại vào những năm trước 2000, ông giám đốc một quỹ quốc tế ở Hà Nội đến mua tranh. Ông chọn 4 bức, nhưng chưa lấy ngay. Mấy ngày sau ông đưa vợ và 2 đứa con đến cùng xem và biểu quyết. Cuối cùng thống nhất mua 3 bức. Lúc ấy tôi thấy lạ, nhưng rồi hiểu ra đó là tinh thần văn minh trong thưởng ngoạn nghệ thuật gia đình. Nếu mua tranh để chơi trong nhà thì rất nên thế. Tác phẩm nghệ thuật sẽ tạo được không gian tốt trong ngôi nhà của mình khi có sự thống nhất vầ cảm nhận.

Vài mẩu chuyện nhỏ về chơi tranh và mua bán tranh tranh để mọi người tham khảo, yên tâm chơi tranh sao cho hợp lý trong mái ấm gia đình mình.

Họa sĩ Tào Linh bày tranh mèo đón Xuân Quý Mão

Ngày 8/1, họa sĩ Tào Linh khai mạc triển lãm “Happy Cats” tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội). Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm sáng tác trong thời gian gần đây, với nhân vật chính là con giáp của mùa xuân Quý Mão đang đến.

Họa sĩ Tào Linh cho biết, trong số 12 con giáp, mèo là con vật ông thích vẽ, và đã vẽ mèo từ nhiều năm nay. “Trong các con vật nuôi thì chó và mèo có lẽ là vật nuôi gần gũi nhất với con người. Nhưng tôi thích mèo hơn vì tính cách của nó, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa quấn quýt vừa độc lập”, họa sĩ nói, đồng thời cho biết thêm, với tranh Tết, đó phải là một cảm xúc tích cực cho người xem vào những ngày đầu năm mới. “Mỗi tác phẩm triển lãm lần nay như một lời chúc của tôi muốn gửi đến mọi người, năm mới bình yên và hạnh phúc”.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 11/1.

T.H

ĐỖ ĐỨC