Luận về mèo

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 24/01/2023 15:58

Luôn chộn rộn khám phá mọi ngóc ngách, nhưng khi cần, cũng biết trở nên vô hình một cách rợn gáy, đó là mèo. Dĩ nhiên, tôi muốn nói tới mèo ta, những con lông không diêm dúa, tha thướt mà trái lại, màu pha sắc điểm đầy ngẫu hứng, gọn ghẽ, chứa chất ma lực của bản năng săn mồi.

Tranh: Đào Hải Phong.

Bạn vong niên của tôi, một giai nhân tuổi hổ nhưng khá cuồng mèo. Nhà bạn ấy nuôi tới 9 chú mèo con, chúng nhộn nhạo đủ màu, nhưng điểm chung là con nào thoạt trông cũng xiêu vẹo, ốm o. Nói thoạt trông, bởi cái ấn tượng thoáng qua thôi, chứ chưa hẳn thế. Lũ mèo con mắt luôn mở hết cỡ. Khi mắt mở to thì cơ thể gây cảm giác như nhỏ hơn kích thước thực. Đó là môt bí ẩn mà không dễ gì cắt nghĩa theo vật lý hay hóa học.

Bạn tôi coi lũ mèo vừa như bạn, vừa như em, vì thế hay nhắc tới chúng một cách trìu mến dù rầy la hay cưng nựng. Trong các bức hình bạn gửi, dù chân dung hay phong cảnh, tôi luôn thấy lũ mèo có mặt, tuồng như chúng hiện diện sẵn trong mắt và trong máy ảnh của bạn. Vui thì khỏi bàn, ngay cả lúc giận, khi bạn cố tạo ra một khoảng trống vô tận trong điện thoại giữa hai chúng tôi, thì lũ mèo vẫn bướng bỉnh xen vào phá vỡ khoảng trống kia bằng những tiếng meo meo, gừ gừ đầy vô tư. Mèo là thế, luôn làm thế gian náo loạn, theo cách của riêng chúng. Và chúng thường làm ta tưởng mình đang bắt gặp khoảnh khắc hồng hoang tuyệt đối của thế giới thì đột ngột từ trung tâm hồng hoang ấy thò ra một cái cẳng chân trước khều khều như trêu ngươi, giễu cợt.

Mèo không chuộng sự tuân phục. Chúng cho phép ta sở hữu chúng tạm thời, chứ không phải bị ta sở hữu mãi mãi. Nghĩa là chúng tuyệt đối giành quyền chủ động. Con mèo nhà bạn có thể bỏ đi ngay tắp lự, không một lần ngoái đầu hay chớp mắt, khi nó thấy cần ra đi, khi chốn nào đó thú vị hơn réo gọi nó. Và mèo không dễ để chúng ta tròng cổ dắt chúng đi trên phố như các loài khác. Chính xác thì mèo không mấy khi hạ cố đi cùng ta, bởi bước chân của chúng uyển chuyển, kiêu ngạo như bước chân của bậc đế vương ở thời điểm sung sức, thịnh trị nhất. Bậc đế vương thì luôn giữa một khoảng cách ngạo mạn với xung quanh.

Vào đêm, mèo quanh quẩn với ta, rồi càng khuya nó càng xa lạ hơn. Đôi khi nó khiến ta dựng tóc gáy vì sự im phắc, chằm chằm nhìn vào bức tường trắng đối diện với vẻ cực căng thẳng. Con mèo đã nhìn thấy thứ gì đó mà ta không nhìn thấy. Có thể lắm, rằng mèo đã mang thế giới thần bí đến với chúng ta, hoặc làm lộ diện cái thế giới thần bí quanh ta mà ta chưa tỏ.

Nhìn kỹ một con mèo, nhìn thật kỹ, chắc hẳn ta sẽ có cảm giác nó không chỉ một mình, mà còn gì nữa lởn vởn quanh nó, như gió lởn vởn quanh một trái cây sắp rụng, như bóng tối lởn vởn quanh những rãnh xoắn quanh co, phức tạp của não bộ. Vào lúc im lặng nhất, thứ im lặng phấp phỏng, mèo sẽ bất thần cất lên những âm thanh ai cũng biết không thuần tuý là tiếng kêu, nhưng cũng khó xác định rõ nội dung bởi nó theo một nhịp điệu của đối thoại hơn là của sự bột phát. Âm thanh lũ mèo gây ra làm thế giới này trở nên kỳ bí, thăm thẳm hơn rất nhiều những cử chỉ mà chúng tạo ra.

Tranh: Đào Hải Phong.

Tôi nhớ, trong cuốn “Vũ trung tuỳ bút”, ở phần “Việc tai dị”, Phạm Đình Hổ có ghi lại việc một con mèo biết nói như thế này: Khoảng năm Canh Thân (1800), ở ngoài cửa Cầu Giáp có người cất miếng thịt lợn trong chạn, lát sau quay vào thì thấy miếng thịt biến mất. Lúc ấy nhà chẳng có ai, ngoài con mèo, người chủ nghi mèo tha nên đã mắng nó. Con mèo bị mắng đột nhiên cất tiếng nói như người, cãi lại rằng, “Ai tha mất thịt mà mắng”.

Hiển nhiên, người chủ gần như “bốc hơi” khỏi mặt đất vì sợ hãi. Tôi nhớ vì tôi tin tuyệt đối vào câu chuyện ấy, như đã tin vào tính linh của mèo. Không linh, sao mèo có thể ăn ngủ, rũ lông tại thế giới này, mà thần trí lại có thể lãng đãng, phất phơ ở thế giới bên kia. Ai biết chúng sẽ nói gì về ta ở cái thế giới bên kia vời vợi ấy. Và ai nữa dám đoán chắc mình biết mười mươi trong đầu chúng đang vận hành những ý nghĩ gì.

Nhìn kỹ một con mèo, nhìn thật kỹ, chắc hẳn ta sẽ có cảm giác nó không chỉ một mình, mà còn gì nữa lởn vởn quanh nó, như gió lởn vởn quanh một trái cây sắp rụng, như bóng tối lởn vởn quanh những rãnh xoắn quanh co, phức tạp của não bộ.

Mèo luôn duy trì một khoảng cách nhất định với chúng ta, khoảng cách ấy chẳng bao giờ thu hẹp được, trái lại, càng ngày càng nới rộng theo độ tuổi của chúng. Tới giới hạn nhất định, mèo sẽ đoạn tuyệt ta để trở thành loài khác, hoặc giả, nếu căn bản vẫn là nó, thì sẽ triệt để hơn. Lịch sử loài mèo là lịch sử của những khoảng trống vô hình mà con người đành chấp nhận đứng ngoài, không tài nào điền thêm bất cứ gì vào đó.

Chưa bao giờ mèo bị người bỏ rơi, phần lớn chúng bỏ rơi con người. Đó là sự kiêu ngạo bí ẩn của chúng. Phải chăng loài mèo chịu đựng sự cô đơn tốt hơn con người chúng ta? Hay là vì ta luôn chậm hơn chúng trong mọi thứ, từ cảm giác cho đến tri giác? Vô số những câu hỏi nghi hoặc bồng bênh vây quanh một con mèo. Có điều này thì chắc chắn: Lũ mèo hiểu được lời nói và thái độ của ta. Vấn đề là chúng không mấy quan tâm hô ứng theo, chúng lạnh lùng, kiêu ngạo trước mọi biểu cảm của ta. Vậy là có thêm một ẩn ức nữa, khiến con người chạnh lòng.

Nhà có thần vía của nhà. Nhà có mèo thì mèo là thần vía của ngôi nhà đó. Có lúc ngôi nhà êm đềm vì thần vía ngồi bệt chải chuốt bộ lông vốn hay sinh sự của mình. Có lúc ngôi nhà trở nên bồn chồn vì thần vía đang săn đuổi điều gì đó mà chính nó cũng chưa rõ, hoặc chỉ người trong nhà chưa rõ. Ngôi nhà sẽ du dương khi thần vía du dương tự cắn đuôi và lăn lộn đầy ngẫu hứng như đứa trẻ ngậm ngón chân mình trong cái nôi đong đưa.

Ở chừng mực khác, mèo cũng chính là thần vía trong lòng người yêu mèo, chúng giật dây điều khiển trạng thái tình cảm của họ, gieo vào họ chứng cuồng mèo đầy thú vị. Tóm lại thì mèo xâm chiếm chúng ta. Sau khi làm ta nghiện chúng mê mệt rồi thì mèo đột ngột phất đuôi bỏ rơi ta bằng cách nhìn lên trời với đôi mắt văn vắt như trích ra từ cái vòm cao xanh lồng lộng đó.

Tôi hùng hổ bảo với cô bạn vong niên là không nên đánh cược mọi thứ vào mèo. Đơn giản vì người với mèo là hai kẻ hành hương với mục đích khác nhau, chỉ vô tình nghỉ chân chung tại một điểm. Ở điểm nghỉ chân đó, cả hai đều chọn nhau để xả stress, quậy phá vui vẻ một chút để lấy sức đi tiếp. Bạn tôi không phản đối, sau một lúc im lặng trong điện thoại, cô ấy mới nhẹ nhàng nói rằng, dù gì thì nên yêu quý mèo khi còn cơ hội yêu.

Bởi làm sao có thể đoán biết chính xác thời điểm nào thì con người và lũ mèo sẽ chia tay nhau để tiếp tục lên đường theo lộ trình của mình. Khi ấy phía bi luỵ hẳn sẽ là con người chúng ta, chứ không phải phía mèo. Chúng ta sẽ bước đi tiếp trong sự ngơ ngác, day dứt bởi nỗi nhớ mà lũ mèo đã gieo vào ta. Trong khi cô bạn nói, tôi lại nghe thấy những tiếng meo meo vừa non nớt, trong trẻo, vừa lay động, mê dụ của 9 con mèo con xen vào như sự đồng tình, cổ vũ. Và bất giác tôi cũng gật đầu, chẳng biết với cô bạn hay với đám mèo con kia.

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG