Mùa xoan tím

THÁI HƯƠNG 19/03/2023 08:20

Mấy cây xoan ở mảnh vườn sau nhà bắt đầu khoe những chùm hoa tím. Cả năm trời đứng lặng lẽ, lúc cành lá xanh um cũng lặng lẽ mà khi đông về, cành lá rụng hết thì sự lặng lẽ của xoan còn mang lại cảm giác buồn buồn, cô đơn. Tôi hay nhìn những cây xoan ấy mỗi khi trở về nhà ngoại. Căn nhà mái ngói ngày càng cũ đi, và mấy cây xoan cứ khẳng khiu những cành trụi lá.

Minh họa: Công Quốc Hà.

Khi xưa, tôi đã từng hỏi, ngoại trồng mấy cây xoan sau nhà khi nào? Vừa bỏm bẻm nhai trầu, ngoại vừa bảo, nào ngoại có trồng đâu, những con chim cắp hạt xoan ở đâu đó về, thả xuống góc vườn và cứ thế xoan mọc lên, rồi vươn cao lúc nào không hay…

Khoảnh đất cuối vườn ấy, nào có ai tưới tắm gì, thế mà mấy cây xoan cứ lớn lên từng ngày. Gốc xoan mấy năm đầu nhỏ xíu, rồi dần dần to lên, bọn trẻ chúng tôi ôm một vòng tay không kín. Dưới gốc xoan này, tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi đã trôi qua với nhiều trò chơi đồng ấu. Chán trò đuổi bắt, tôi và cái Cúc chơi nhảy dây. Chán nhảy dây, chúng tôi lại lội sang dòng suối gần đó đi tìm những con cua, con ốc đưa lên bờ để… nghịch.

Tôi vẫn nhớ những ngày tháng ba, khi mưa phùn mưa bụi giăng giăng, hoa xoan bắt đầu nở. Hoa xoan nở khẽ lắm, cứ bẽn lẽn dịu dàng như một cô gái quê bởi sắc màu không rực rỡ, hương thơm không nồng nàn quyến rũ. Hoa cứ âm thầm nở để rồi trút xuống mặt đất một tấm thảm tim tím ánh hồng giữa làn mưa êm như nhung lụa. Đàn muỗi nước đã từ đâu kéo ra đông nghịt, bay thành đàn phiêu dạt trong không gian vào đúng độ hoa xoan nở rộ nên được người quê gọi là muỗi hoa xoan. Với riêng tôi, hoa xoan hiền lắm, đôi khi sắc màu của nó phải nhìn kỹ mới thấy bởi nó thường lẩn vào giữa màu trời mây phủ đầy sương khói của mùa xuân.

Hoa xoan gắn bó với người quê, gắn bó với những đêm hội làng mùa xuân cùng những thiếu nữ chân quê giản dị. Vào những khi mưa bụi giăng kín đất trời và xoan trải thảm hoa trước ngõ, tôi thường bắt gặp bà ngoại đưa ánh mắt mờ xa xăm của mình đắm chìm trong cảnh vật.

Tôi thường có ý nghĩ bà đang sống lại thời thiếu nữ của mình khi kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện về một thời xa vắng. Ở đấy tôi hay bắt gặp một người con gái yếm đào thắt lưng hoa lí, vấn khăn mỏ quạ và có nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Cô gái có đôi mắt lúng liếng đa tình cùng hát điệu hát giao duyên ngọt ngào với chàng trai hào hoa trong tà áo the khăn xếp. Có một kết thúc không trọn vẹn khiến câu chuyện bà kể thấm đẫm nỗi buồn. Bà gói nỗi buồn ấy trong hương trầu quế thơm nồng và chỉ khi mưa bụi trắng trời còn hoa xoan rụng vơi đầy trước ngõ thì đôi mắt mờ đục khói sương ấy lại hướng về miền cổ tích, nỗi buồn xưa ngỡ đã ngủ yên nay lại trỗi dậy trong trái tim vốn đã già nua vì tuổi tác.

Tháng ba năm nay, về giỗ ngoại. Tôi nhìn ra khu vườn phía sau nhà. Nhiều thứ đã đổi khác. Những cây xoan một vòng tay ôm kín của tuổi thơ tôi không còn nữa. Nhưng ở góc đó, vẫn có những gốc xoan cao vút đang khe khẽ đung đưa những chùm hoa tím. Cả một trời ký ức chợt bùng lên, đánh thức những ký ức tuổi thơ xa ngái…

Gặp lại những bông hoa xoan tím nhạt, tự nhiên tôi nhớ đôi mắt buồn xa xăm của bà ngoại. Màu hoa ấy, làn mưa ấy đã đi vào ánh mắt bà, phủ lên đó màu khói sương lãng đãng cho dù nỗi buồn năm xưa đã chìm vào miền ký ức sâu thẳm. Và khi gặp lại loài hoa mang tên sầu đông trong tiết trời mưa xuân lất phất, tôi thấy mình đang nằm trong ổ rơm ấm áp, bên hương trầu quế nồng nàn, nghe bà kể chuyện ngày xưa…

THÁI HƯƠNG