Vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng làm 'nóng' nghị trường
Theo quy định, chỉ thu hồi được những tài sản tham nhũng nếu như quá trình tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng như công an, các toà án chứng minh được tài sản đó có nguồn gốc từ tham nhũng.
Sáng 20/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình. Chất vấn Chánh án về thu hồi tài sản tham nhũng, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, trong những vụ án tham nhũng thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước tiến độ. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc thu hồi tài sản dẫn vẫn còn ít, chưa đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân.
“Thời gian tới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan liên quan như thế nào để mà thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều và đạt được theo kỳ vọng của người dân”, ông Hoà nêu rõ.
Trả lời, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho biết, trên thế giới cũng như nước ta, thu hồi tài sản tham nhũng không bao giờ triệt để cả.
Theo Chánh án, thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp với nhau rất tốt nên tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng theo tổng kết 10 năm của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì đã thu hồi được 40% số tài sản đã tham nhũng. Đây là con số đáng ghi nhận, biểu dương của các cơ quan tiến hành tố tụng.
“Bây giờ làm cách nào để thu hồi nhiều hơn nữa”, ông Bình đặt vấn đề. Từ đó cho rằng, theo quy định, chỉ thu hồi được những tài sản tham nhũng nếu như quá trình tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng như công an, các toà án chứng minh được tài sản đó có nguồn gốc từ tham nhũng thì mới thu được. Muốn thu hồi được thì chứng minh của cơ quan điều tra phải đảm bảo chất lượng, khẳng định được tài sản này có được từ tham nhũng, từ vi phạm pháp luật thì mới thu được. Nếu không chứng minh được tài sản do tham nhũng thì khó. Cho nên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử căn cứ vào quá trình tố tụng và nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử. Kịp thời phong toả những tài sản có dấu hiệu tham nhũng.
Đối với thế giới, theo Chánh án Nguyễn Hoà Bình, tội tham nhũng là đặc thù nên bên cạnh nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc tham nhũng của tài sản thì họ còn có cơ chế khác đó là cơ chế giải trình của những người nghi can tham nhũng. Nếu như anh có tài sản này mà không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản đó thì cũng xem là tài sản tham nhũng.
Đối với cơ chế trên, ông Bình cũng nhắc lại rằng, lần trước khi sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã đặt ra nhưng Quốc hội cũng đã thận trọng. Còn thế giới họ đã có cơ chế để thu hồi tài sản của các nghi can nhưng không giải trình được nguồn gốc tài sản. “Nếu chúng ta làm được điều này thì tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới sẽ rất cao”-ông Bình cho hay.
Chánh án phân trần thêm, thực tế có việc tài sản của vợ, của con, người thân trong gia đình. Cho nên đối với đối tượng tham nhũng thì không thể thu nhà của người ta. Tuy nhiên đối với các đối tượng tham nhũng nếu chúng ta có cơ chế thu tài sản như nhiều nước đã áp dụng là cơ chế “phi hình sự” là tăng nghĩa vụ giải trình. Khi làm cái đó 1,2,3, hay 4 cái nhà là tài sản của vợ chồng nhưng nếu quan chức đó không giải trình được tài sản hình thành lên những căn nhà đó thì tính hợp lý không được pháp luật công nhận và tài sản đó phải bị tịch thu. “Đây là cái thuộc về luật lệ, nên giải pháp căn cơ thì chúng ta chỉ có thay đổi luật”, ông Bình nói.
Trước đó, ĐB Trần Thị Thanh Hương (đoàn An Giang) cũng cho rằng, báo cáo của ngành cho biết một trong những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng là do nhận thức giữa các cơ quan tố tụng về một số vấn đề do quy định của pháp luật còn chưa thống nhất. “Đề nghị Chánh án cho biết giải pháp căn cơ nhất để khắc phục những hạn chế liên quan đến vấn đề này?”, bà Hương nêu vấn đề.
[Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Cần 'nhiều mắt' để giám sát tài sản tham nhũng]